29. end

210 25 0
                                    

chỉ trong tích tắc, khi người kia vừa xách vali ra khỏi phòng, seungkwan không kiềm được mà đứng bật dậy. em vẫn mặc kệ, khó khăn nhấc chiếc vali to ra tận cửa, đôi mắt đã đỏ hoe như muốn trào nước ra ngay tức khắc. cố gắng điều chỉnh giọng nói ứ nghẹn của mình, nuốt uất ức vào trong, liếc nhìn cậu. seungkwan cứ đứng đờ ở đó, cũng không có ý định rằng sẽ chạy đến ngăn cản em rời khỏi đây.

- em đi đây, xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống tốt đẹp của anh, mong khi em đi rồi anh sẽ không hối hận.

anh còn không chạy đến ôm em, em đi thật cho vừa lòng..

- boo seungkwan?

mọi ý nghĩ trong lòng có vẻ trái ngược với tình hình hiện tại. ngay lúc này đây, em thầm trách bản thân thật sự quá ngu ngốc khi tìm đến đây, muốn tìm lại người đã in sâu trong ký ức quen thuộc ấy mỗi khi em chìm vào giấc ngủ. rõ ràng là người này rất yêu mình nhưng nhất định không chịu thừa nhận. bây giờ em chẳng biết làm sao, cũng không thể mặt dày ở lại mãi vì người ta vốn không cần đến sự xuất hiện của em. rằng nếu em không tìm đến thì mọi thứ sẽ không đảo lộn như bây giờ. em có thể vui vẻ bên cạnh choi seungcheol, seungkwan vẫn sống một cuộc đời của riêng mình, yên bình và hạnh phúc dù không có em.

- em sẽ không quay lại tìm anh nữa, tạm biệt!

khi bước ra khỏi cánh cổng kia, không hiểu sao nước mắt em không tự chủ mà rơi ra, lấm lem đầy mặt. dù cho em không muốn khóc nhưng sự uất ức, khó chịu trong lòng không tài nào lắng xuống ngay được.

.

qua nhiều giờ đồng hồ, seungkwan vẫn nằm dài trên ghế trong phòng khách, điện thoại bật sáng màn hình không biết đã bao nhiêu lần. cậu không dám gọi, càng không có tư cách gọi cho người ta, chính cậu đã tự mình mở miệng đuổi em đi, bảo rằng không cần em nữa.

lục lọi tủ lạnh, những chai soju nằm vất vưởng khắp sàn nhà, đâu đâu cũng là mùi rượu nồng nặc khắp người. seungkwan say rồi, đến đây mới có dũng khí nhấc điện thoại, bấm vào số điện thoại đã ghim trong đầu tựa lúc nào. đầu giây bên kia không một ai nhấc máy, điện thoại vang lên tiếng tút tút kéo dài, không thể liên lạc với em ngay bây giờ.

- anh xin lỗi..

seungkwan chao đảo tiếng ra cửa, trên tay vẫn cầm chặt điện thoại đang cố gắng gọi cho em mãi không được. bỗng nhiên seungkwan vô lực ngã khụy ra trước cổng nhà, hồi chuông điện thoại theo đó vang lên liên tục, cậu gắn chịu đựng cơn đau từ bàn tay chạm vào sỏi đá rồi ấn nhận.

- YN anh xin lỗi làm ơn cho anh biết em ở đâu đi, anh biết lỗi rồi.. anh yêu em mà..

tiếng nấc nghẹn vang lên bên đầu dây, người kia cũng không vội cúp máy mà để máy treo, cho đến khi không nghe thấy tiếng của seungkwan nữa mới gác máy.

- thằng bé gọi con à?

em vừa cắm sạc vừa kiểm tra điện thoại mình, loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ hiện thành dãy dài đến đứng máy. trong lòng vừa lo vừa giận, giận vì chính seungkwan đã đuổi em đi mà bây giờ bảo nhớ em, lo vì seungkwan vừa khóc lóc nói nhớ em mà kèm cả tiếng gió thổi ù ù qua điện thoại, em sốt ruột nhưng chẳng biết làm thế nào. một mình lang thang đến tận trời chập tối mới may mắn được ông bác trưởng thôn cho tá túc nhờ một đêm. em không may để quên bóp ở nhà seungkwan, bao nhiêu giấy tờ tùy thân và tiền bạc đều nằm trong đó.

[𝗯𝗼𝗼 𝘀𝗲𝘂𝗻𝗴𝗸𝘄𝗮𝗻] Quýt Nhỏ 🍊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ