4

434 61 9
                                    

"Này, ngươi có ý kiến gì với ta à?"

Bởi vì tần suất chạm mắt nhau và rồi đối phương tránh mắt hắn ngày càng nhiều nên dù có ngó lơ đi, Cheong Myeong cũng dần cảm thấy mất tự nhiên. Rồi cuối cùng vào một ngày nào đó không thể chịu đựng được thêm cảnh cực hình này nữa, Cheong Myeong mới cau có hỏi thẳng kẻ được xưng là sư phụ của hắn trước mặt.

"Nếu ngươi có cái gì không hài lòng thì nói ra. Mà không tốt nhất là nếu không hài lòng thì ngươi cũng nên tránh xa ta ra, chứ mỗi ngày cứ thế này chắc ta phát điên mất thôi."

Đứng trước dáng vẻ khó chịu của Cheong Myeong, thay vì lên tiếng cãi nhau như bình thường vẫn luôn làm với người khác thì bây giờ đây Thanh Minh hắn ta lại đảo mắt sang một bên.

"...Không có gì."

Trông thấy cái biểu cảm khó nói trên gương mặt đối diện, Cheong Myeong nhiều lúc cũng tự hỏi rằng tại sao gần đây việc nắm bắt cảm xúc 'bản thân' kiếp trước khó khăn như thế?

Được rồi, công nhận là trước kia ngoài thời gian tự tu luyện ra thì Thanh Minh chỉ có uống rượu và lại nhâm nhi mấy viên đan dược như thể là thức ăn hàng ngày thật. Hắn ta còn hay gây gổ, đánh người vô cớ nữa cơ, nhưng kể từ sau khi nhận đệ tử là Cheong Myeong, Thanh Minh rõ ràng ít gây rắc rối hơn nhiều.

Hắn ta chăm chỉ tập luyện hơn cả trước, đa số thời gian Thanh Minh cũng dành ra để chú ý tới Cheong Myeong hơn.

Tất nhiên thì việc vẫn luôn nốc rượu như nước lã thì đúng là không thể thay đổi được, bởi vì ngay cả Cheong Myeong giờ đây vẫn không nhịn được hay len lén mò ra kho rượu mà.

Tuy nhiên dạo này người ít gặp rắc rối hơn là đám sư huynh, sư điệt ngoài kia, còn bản thân Cheong Myeong dính vào Thanh Minh vẫn thấy vô cùng phiền phức. Thanh Minh mà không gây sự làm phiền Cheong Myeong thì tuyệt đối sẽ lại nhìn chằm chằm vào hắn. Và lần nào bị Cheong Myeong bắt được hắn ta đều mất tự nhiên quay mặt đi rồi lại chẳng giải thích gì về hành động đáng ngờ đấy.

Cheong Myeong mà hỏi có chuyện gì thì câu trả lời hắn nhận được sẽ luôn là 'không có gì'.

Thanh Vấn sư huynh à, giờ đệ đã hiểu nỗi lòng của huynh khi luôn phải để tâm tới từng suy nghĩ và hành động của đệ rồi.

Có lẽ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, là thật sự sẽ có một tai họa nào khủng khiếp sẽ xảy ra đấy. Và người khổ nhất không phải là Thanh Minh mà lại chính là kẻ phải đi sau dọn dẹp, đệ tử của hắn hay còn có tên là Cheong Myeong, chính hắn đây chứ đừng có đùa.

"Tính ra việc dạy dỗ đám trẻ ở Hoa Sơn còn dễ hơn việc này..."

Đáng tiếc lời lầm bầm than vãn của Cheong Myeong không tới được tai Thanh Minh.

Ngay khi bầu trời bắt đầu buông rèm cửa và mặt trời dần nặng nề ngả ra sau những dãy núi cao ở Hoa Sơn, Thanh Minh đã nhanh chóng rời khỏi chỗ tập luyện của hai người rồi nhanh chóng hướng thẳng tới nhà ăn.

"Ta đang làm cái gì thế này..."

Cố gắng giấu đi biểu cảm đang dần biến đổi trên gương mặt mình, Thanh Minh bỏ lại Cheong Myeong và một mình rời đi.

[HSTK Fanfiction] Chức trách của đệ tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ