12

287 47 5
                                    

Tại sao?

Những tiếng la hét thảm thiết cùng những đường kiếm khí đỏ rực tàn nhẫn đối chọi nhau. Chỉ cần bọn chúng càng thốt lên những câu hiệu 'Thiên Ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục' là chừng ấy lần những cái cổ xấu số kia sẽ bị Mai Hoa Kiếm chém đứt.

Mùi gỉ sắt nồng nặc bốc lên trong không gian, cùng với lớp bạch phục giờ đây tắm trong máu không còn rõ màu sắc tinh khiết ban đầu khiến Thanh Minh trong mắt đám Ma giáo càng giống ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên hơn. Gương mặt hắn cũng không kém cạnh gì với y phục, nhưng điều khiến cho bọn chúng thật sự phải rên rỉ lại chính là ánh mắt sắc bén lạnh lẽo hơn cả vạn niên hàn băng cùng với những đường kiếm khí khai hoa đáng sợ kia.

Thanh Minh đặt chân tới đâu là sẽ có máu rơi xuống ở đấy. Toàn thân hắn phủ trong máu nhiều tới nỗi không còn phân biệt được đâu là máu trên người hắn, và đâu là máu do giết đám Ma giáo dính phải.

Nhưng dù có là cái nào thì tâm trí hắn không thật sự để tâm tới điều đó.

Tại sao?

...Tại sao hắn lại cứ thế rời đi mà không nói lời nào?

"Giết hắn đi!"

"Giết hắn!"

"Vì Thiên Ma!"

"Thiên Ma tái lâm, vạn ma ngưỡng phục!"

...Là bởi vì ta không đáng tin?

Sau từng nấy năm bên nhau, trong mắt Cheong Myeong Thanh Minh vẫn luôn không đáng tin ư?

Hàng trăm ma trảo đen ngòm không ngừng nhắm thẳng tới cổ Thanh Minh. Tuy nhiên chỉ trong một khoảnh khắc đấy Thanh Minh đã tránh thoát khỏi từng cái tay đang nhắm tới mình và rồi thi triển mưa hoa mai đáp trả bọn chúng.

"Á á á!"

"...Ở đây cũng không có."

Di chuyển tới địa điểm tiếp theo thôi.

Sau khi xử lý xong đám Ma giáo ở khu vực này, Thanh Minh đảo mắt một lượt nhìn chiến trường lần cuối trước lúc xoay người rời đi. Hắn cần phải tới Vân Nam xem có tung tích gì của Cheong Myeong không mới trở về Hoa Sơn.

Suốt nhiều ngày qua Thanh Minh đã phải di chuyển không ngừng nghỉ. Mặc cho lời càm ràm hay những lời khuyên bảo từ Thanh Tân và Thanh Vấn, Thanh Minh vẫn bỏ ngoài tai mà đi đến những nơi xung quanh.

Trên danh nghĩa là tiêu diệt đám Ma giáo làm hại lương dân, nhưng thật ra Thanh Minh lại chỉ một mực nghe ngóng thông tin về Cheong Myeong.

Nơi nào không thu được gì Thanh Minh sẽ chỉ muốn giết lũ khốn nạn kia cho nhanh rồi đi đến địa điểm tiếp theo.

Nhưng đã qua bốn địa điểm mà tung tích về Cheong Myeong vẫn chỉ vỏn vẹn số không tròn trĩnh. Một người tưởng chừng có thể điềm tĩnh trên chiến trường như Thanh Minh giờ đây như đang ngồi trên chảo gang nóng rực.

Để càng lâu thì tâm trí càng bị bức tới điên.

Cứ như hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy.

Thanh Minh lắc đầu cố gắng xua tan đi những suy nghĩ đen đủi, hắn tiếp tục dậm bước chạy thật nhanh tới Vân Nam.

Kết quả thì sao? Tất nhiên là Thanh Minh trở về với tin tức đã giết được hết đám Ma giáo tràn vào những nơi hắn tới nhưng lại không nhận được phân nửa nào thông tin mà hắn muốn có nhất.

[HSTK Fanfiction] Chức trách của đệ tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ