Chương 2: Nhận nuôi

136 5 0
                                    

Ở trong một con ngõ nhỏ, nơi ít ai để ý và qua lại thì lại có một cơ thể bé nhỏ đang nằm đấy trong trạng thái bất tỉnh. Một lúc sau, đôi bàn tay nhỏ kia đã có dấu hiệu cử động, tiếp đó cơ thể nhỏ ấy bắt đầu ngồi dậy từ từ.

"Ưm~"
"Đây là đâu vậy?"

Khi đã tỉnh táo hoàn toàn, Isagi mới nhận thức được mọi thứ xung quanh mà hoảng loạn nhìn ngó xung quanh. Những tiếng ồn cùng với đoàn người xa lạ, đông đúc ngoài kia khiến em cảm thấy sợ hãi, đành thu mình lại một góc tự chấn tĩnh bản thân mình.

"Mình không nhớ gì cả"
"Rốt cuộc mình đang ở đâu? Tại sao mình lại ở đây"

Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí em mà không có lời giải đáp. Isagi không nhớ được gì hết có lẽ là do cú ngã vừa nãy đã khiến em mất kí ức chăng.
Khi còn mải mê với những câu hỏi trong đầu, bỗng từ đâu xuất hiện hai bóng dáng của một đôi nam nữ đến gần chỗ em đang ngồi. Họ quan sát em một lúc khi không thấy em phát giác ra sự tồn tại của mình thì họ mới lên tiếng.

"Anou, nhóc con sao lại ở chỗ này vậy"

Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên khiến Isagi lập tức sực tỉnh và quay ngoắt về hướng người phụ nữ ấy. Họ có vẻ cảm nhận được sự cảnh giác trong đôi mắt cùng với cơ thể đang run rẩy kia của em. Đúng vậy, Isagi đang rất hoảng loạn và sợ hãi bởi trong trường hợp này không hoảng mới lạ đã thế em chỉ mới 10 tuổi.

"Bọn ta không làm gì cháu đâu, đừng sợ nhé."

Có lẽ vì cảm nhận được sự sợ hãi của em nên hai người họ liền biết ý mà lùi về sau một khoảng rồi người đàn ông mới lên tiếng. Hành động ấy của họ cũng khiến Isagi bớt cảnh giác một chút nhưng vẫn giương đôi mắt dán chặt về phía hai người.

Ọc~ọc~ọc....
Tiếng bụng đói đã phá tan bầu không khí gượng gạo của hai bên. Không sai đó là tiếng bụng của bé thiên thần của chúng ta. Isagi khi biết là tiếng từ bụng mình liền xấu hổ mà ôm mặt đang đỏ như trái cà chua của mình. Ai đời vừa nãy còn đang toả sát khí hùn hụt, ngầu lòi kia giờ lại vì đói mà xấu hổ ôm mặt, đúng là nhục chết bảo bảo mà.

"Haha, có lẽ cháu đói lắm nhỉ"
"Cô có một ít bánh liệu cháu có muốn ăn nó chứ?"

Người phụ nữ khi thấy những hành động đáng yêu ấy của em liền móc trong giỏ của mình ra một bịch bán, bà cũng không quên đưa thêm hộp sữa cho đứa nhỏ ấy.

"C...ảm...ơ..n..ạ.."

Phải đắn đo và đấu tranh tâm lý một hồi thì Isagi vẫn là thất bại trước chiếc bụng đang đói meo của mình. Em từ từ tiến lại chỗ hai người kia và vươn tay ra nhận chiếc bánh cùng hộp sữa từ tay người phụ nữ ấy, không quên cảm ơn người kia.

"Nhóc con bố mẹ đâu mà lại ở nơi này."

Người đàn ông khi thấy em ăn uống xong liền lên tiếng hỏi. Vì ông thấy chỗ con hẻm này rất vắng vẻ, lâu lâu sẽ có mất tên nghiện ngập ra đây hút chích còn đâu sẽ chẳng có ai đi ra đi vô con hẻm này. Đã vậy nhìn quần áo rách rưới cùng những vết bẩn trên cơ thể em thì chắc không phải là đi lạc mà có thể đã ở đây khá lâu rồi khoảng 1-2 tuần chăng chăng hoặc có thể lâu hơn. Thêm nữa là ở khu vực đều không có bất cứ thông tin gì về việc tìm trẻ lạc nên điều đó càng làm ông tò mò về đứa nhóc này hơn.
( Cho tui giải thích một chút nha, nếu ai hỏi là vì sao mà Isagi có thể nhịn ăn nhịn uống trong vòng 1-2 tuần hoặc lâu hơn thì do ẻm là thiên thần nên việc ăn uống cũng không quá quan trọng vì trong cơ thể của thiên thần sẽ luôn có một thứ giúp cho cơ thể tự cung cấp dưỡng chất đến khoảng thời gian nhất định. Thêm nữa là khi mới sinh ra thì Keira đã truyền cho em một chút sức mạnh vậy nên em sẽ khó mà chết được. Cuối cùng là những thứ trên chỉ do mình bịa ra chứ không có thật đâu. )

"Kh...ôn..g...c..ó.. ạ"

Dù đã buông lỏng cảnh giác nhưng trong lòng em vẫn rất lo sợ nên khi trả lời câu hỏi của người đàn ông kia, em vẫn rất rụt rè mà lặp bắp trả lời.
Khi nghe được câu trả lời từ đứa nhóc nhỏ hai người không khỏi xót xa nhìn em. Gương mặt của người phụ nữ còn thể hiện rõ hơn thế, đôi mắt của bà như sắp rơi lệ. Bà ấy liền tiến gần hơn rồi ngồi xuống xoa đầu em một cái nhẹ nhàng.
Điều này khiến em hơi hoảng lúc đầu nhưng khi không thấy sự ác ý từ người phụ nữ thì em cũng dần tận hưởng cảm giác ấm áp này.

"Vậy liệu cháu có muốn làm con của chúng ta chứ?"

Thấy được việc em tận hưởng cảm giác được xoa đầu kia, có lẽ họ cũng đã ngầm hiểu em đang dần mở lòng với mình vì thế mà ông đánh liều hỏi em.
Khi nghe được câu hỏi bất chợt ấy Isagi liền khựng lại. Thấy được hành động đó người đàn ông liền hoảng hốt mà tính lên tiếng thanh mình vì sợ nhóc con sẽ hiểu lầm ý của mình nhưng chưa đợi ông liên tiếng, Isagi liền gật đầu mà nói.

"Thật sự được ạ"

Bất ngờ với câu trả lời của em nhưng rồi họ liền mỉm cười mà nói "tại sao lại không chứ ", điều đó khiến em cảm thấy vui vô cùng có thể thấy ánh mắt háo hưng trên gương mặt bé nhỏ ấy mãnh liệt như nào. Bên cạnh đó trên gương mặt hai người kia cũng nở nụ cười dịu dàng mà ấm áp.

Lí do mà hai người kia muốn nhận nuôi em bởi vì họ là vợ chồng đã cưới nhau được 20 năm nhưng vì một số lí do mà họ không thể có con được, điều đó cũng là nỗi phiền muộn của họ từ lâu nhưng không vì thế họ nản lòng, hai người cũng đã thử rất nhiều cách nhưng chẳng thể có kết quả gì, họ vẫn luôn chờ đợi bên cạch đó họ đã luôn đi đến những ngôi đền hay nhà thờ để cầu nguyện. Có lẽ không phụ lòng chờ mong của họ mà hôm nay, Ngài ban tặng họ một thiên thần nhỏ để hoàn thiện ngôi nhà nhỏ ấy. Dù không phải máu mủ nhưng điều này cũng khiến cho họ vui và hạnh phúc biết bao nhiêu. Họ luôn hứa với chính mình rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ đứa trẻ này mãi mãi!

Isagi từ khi sinh ra đã không biết mặt bố mẹ mình ra sao, em chỉ được nghe qua lời kể của chị Keira và Ngài. Một tấm ảnh cũng không có, thông tin về bố mẹ em cũng chẳng có một tí nào. Ngài đã nói hai người họ đã hi sinh trong cuộc chiến giữa thiện và ác nhưng mỗi khi ngủ em đều nghe được tiếng gọi của hai người một nam một nữ dù khi dậy cảm giác ấy rất mơ hồ nhưng nó đủ khiến em tin rằng bố mẹ mình chưa chết. Cũng vì thế mà em luôn lén lút điều tra về họ nhưng không đem lại kết quả gì. Bên cạnh dù luôn có sự yêu thương từ chị Keira và Ngài cũng như mọi người nhưng khi nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của một gia đình nào đó, em lại cảm thấy tủi thân và chạnh lòng. Nếu như bố mẹ em không hi sinh trong trận chiến ấy như Ngài nói liệu bây giờ em sẽ hạnh phúc bên cạnh họ chứ. Nhưng rồi vì sự việc vô tình ngã xuống Nhân Giới đã cho em tìm được một mái ấm của mình, nơi mà em có bố có mẹ cùng với sự yêu thương của họ bên cạnh. Dù hai người không phải bố mẹ ruột nhưng điều đó khiến em cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Từ khoảnh khắc ấy em luôn tự hứa với lòng sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc họ suốt đời!

Đây có lẽ là hai người đầu tiên mà Isagi Yoichi sẽ cứu rỗi họ trước nỗi đau không có con.

[Allisagi] Sự cứu rỗi...Where stories live. Discover now