Chương 4: Gặp mặt

84 3 0
                                    

Kế hoạch đã vạch rõ, hai người liền bắt tay vào việc. Bà Iyo liền điện cho người bạn thân của mình và rủ thêm gia đình người hàng xóm thân thiết rằng tí sang nhà họ mở tiệc ăn mừng dù những người kia vẫn chưa biết ăn mừng cái gì. Sau khi rủ người xong bà Isagi liền xách tui ra chơi với tâm trạng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Isagi khi thấy người mẹ của mình đang rất vui vẻ mà nhảy chân sáo ra khỏi nhà trong đầu liền có chút hoang mang. Có vẻ hiểu được sự hỏi chấm trên gương mặt đứa con trai nhỏ của mình ông Isagi không thể nhịn cười mà cười phá lên rồi giải thích cho em hiểu

"Con thông cảm nhiều lúc mẹ con vui quá nên sẽ cư xử khá trẻ con một chút nên con tập làm quen đi nhé."
"Được rồi ta đưa con đi tắm trong lúc đợi mẹ con đi chợ về nào."

Chưa kịp để em load tình hình ông Isagi đã thẳng tay xách em đi về phía nhà tắm.
Tắm sạch sẽ xong mà bà Isagi vẫn chưa thấy về e là bà đang tám chuyện cùng mấy cô bán thịt ngoài chợ rồi đây. Nghĩ thế ông Isagi chỉ biết thở dài, lần sau không cho vợ đi chợ nữa chứ không cứ đà này hai bố con ông chết đói có ngày mất.

Đặt bé con trên sofa rồi dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển xong, nhận được cái gật đầu của bé ông Isagi cũng yên tâm mà đi tắm.
Nhưng để ông thất vọng rồi, Isagi gật đầu cho có lệ thế thui chứ làm gì có chuyện em ở yên một chỗ chứ. Nhìn quanh nhà chưa thấy mẹ về thế là em liền trượt xuống ghế sofa mà chạy ra đeo giày ra ngoài tìm mẹ. Được cái em cái gì cũng biết trừ biết đường nói trắng ra là em bị mù đường, bệnh bẩm sinh nên mong mọi người thông cảm. Nếu mình không biết thì cứ đi theo tiếng gọi con tim thôi nhưng chả hiểu sao em đi một hồi mà chợ thì chả thấy đâu chỉ thấy mỗi một khu vui chơi nhỏ mà hình như bên trong có người, thấy thế em liền chạy vào xem để còn biết hỏi đường chứ cứ đi theo cảm tính một hồi đi lạc luôn quá.

"Anou..cậu gì ơi?"

Isagi hơi rụt rè mà tiến lại chỗ người kia đang ngồi trong ống trượt mà e dè lên tiếng.
Nghe thấy tiếng nói, cậu bạn kia cũng ngẩng đầu lên xem là ai.

"Thiên thần!"

Lời nói vô tình được phát ra từ cậu bạn kia khiến Isagi đứng hình một cục, có vẻ biết mình lỡ lời nên cậu bạn ấy cũng nhanh chóng bịt miệng cúi gằm mặt xuống mà nếu để ý kĩ sẽ thấy hai tai cùng với cái gáy của cậu bạn đang đỏ như trái cà chua kia.
Dĩ nhiên không để tình trạng ngượng ngùng này quá lâu em liền sốc lại tinh thần mà quay lại hỏi cậu bạn ấy.

"Ừm...Dù không hiểu gì nhưng chắc câu vừa nãy là lời khen nên mình cảm ơn vì lời khen ấy."

Nói xong Isagi liền ngại ngùng mà ngãi má, trong đầu em đang rất hỗn loạn kiểu lỡ như người ta không nói mình thì sao? Lỡ người ta nghĩ mình ảo tưởng rồi bỏ đi thì sao? Mình sẽ bị lạc sao? Sao cậu ấy không nói gì? Có phải nghĩ mình điên không? Hay cậu ấy là ma.... Khỏi nghĩ nữa tự nhiên nghĩ đến câu cuối Isagi liền cảm thấy hơi rợn rợn tóc gáy. Đang tính quay đầu rồi chạy nhanh thì bỗng cậu bạn kia đáp lại.

"Xin lỗi vừa nãy tui lỡ miệng thui, cậu đừng để ý....Coi như tui chưa nói gì đi."

Thấy vẻ bối rối của người kia thì em cũng chỉ đành gật đầu như đã hiểu.

"À ừm, cho mình hỏi ở g-"
"Làm bạn với tui đi!"

[Allisagi] Sự cứu rỗi...Where stories live. Discover now