Chương 3: Hạnh phúc

104 3 0
                                    

Sau khi nói chuyện xong, Isagi được hai người ấy đưa về nhà. Lúc đi đường bác gái còn tiện thể ghé vô mấy shop quần áo, đồ dùng để mua đồ cho cậu con trai mới này vì lẽ đó mà bác trai phải còng lưng đi theo xách đồ cho vợ mình, nhìn khung cảnh ấy Isagi cũng bất giác mỉm cười hạnh phúc có lẽ em đã tìm được một gia đình nhỏ cho riêng mình rồi. Ở đây em sẽ hạnh phúc thôi...

Mua đồ xong họ cũng đưa em về nhà, đứng trước ngôi nhà mà mình sẽ sinh sống lòng em có chút bồi hồi. Ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ nó vừa đủ cho một gia đình 3 người ở, vào nhà họ đặt em lên sofa và họ bắt đầu giới thiệu bản thân mình.

"Chào con Yoichi, ta là Isagi Issei người từ giờ sẽ là ba của con nên con hãy gọi ta là ba nhé. Ta sẽ cố gắng bù đắp và yêu thương con thật tốt"

"Còn ta là Isagi Iyo, người từ giờ sẽ là mẹ con. Vì là lần đầu làm mẹ nên ta sẽ cố gắng hết mức để cho con được hạnh phúc nên con đừng lo nhé"

Giới thiệu xong họ còn không quên nở nụ cười tươi rói rồi xoa đầu Isagi. Về phía em khi nghe họ giới thiệu xong trong mắt em liền xuất hiện vài tia cảm xúc bất ngờ vì họ của hai người lại trùng với họ của em, đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi nhỉ.
Mải mê suy nghĩ mà Isagi không để ý hai vị phụ huynh kia,rằng trên gương mặt của họ đang thấp thoáng vài nét lo sợ tại vì khi họ giới thiệu xong thì em chẳng phản ứng gì mà cứ nhìn chằm chằm họ khiến họ sợ mình đã làm gì khiến em bị doạ sợ mà chết máy tạm thời. Huhu họ không muốn bị mất điểm trước thiên thần nhỏ của họ đâu.

"bé con"
......
"Bé con à"
......
"BÉ CON À!!!"
Họ bất ngờ nói lớn khiến em giật mình mà thoát khỏi việc đắm chìm trong tâm trí mình. Thấy em giật mình, hoảng hốt khiến hai người liền cuống cuồng xin lỗi em vì làm em sợ.

"A...a ta xin lỗi con tại ta thấy con cứ bất động mà nhìn chằm chằm tụi ta mặc dù bọn ta gọi nhiều lần vì thế nên ta lỡ nói to chứ thật sự ta không có ý gì với con đâu"

Ông Isagi đang cuống cuồng giải thích sợ rằng bé con sẽ lại bỏ hai người họ đi vì sự vô ý này của mình mất. Bà Isagi bên cạnh cũng không giấu được ánh mắt lo sợ, bà cũng nói đỡ cho chồng mình kha khá vì nếu mà bé con bị doạ sợ rồi bỏ họ đi thì bà sẽ chết trong sự tội lỗi mất thôi.
Thấy hai người phản ứng có phần hơi thái quá mà Isagi liền bất giấc mỉm cười nhẹ. Thấy nụ cười ấy của em khiến họ yên lòng được vài phần.

"ừm...Ch-à không con xin lỗi hai người tại con hơi lơ đễn chút chứ con cũng không có ý gì đâu ạ. Và con là Isagi Yoichi từ giờ mong hai người chiếu cố con nhiều ạ"

Nghe được thế ông bà Isagi không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được lâu họ lại bất ngờ trước tên của em. Họ của hai người lại trùng với họ của bé con, đây có phải một sự sắp đặt hay chỉ là trùng hợp thôi. Mà nhìn kĩ lại họ cảm thấy em rất quen thuộc như đã gặp ở đâu nhưng lại chẳng thể nhớ rõ ràng. Nhưng điều đó cũng chả quan trọng, hai người liền quay lại chủ đề chính. Bà Isagi liền phân công cho ông Isagi việc thiết kế phòng ngủ cho bé con của họ vì dù gì ông cũng là kĩ sư còn bà thì giờ sẽ đi chợ để mua thêm ít đồ, vì sự xuất hiện bất ngờ của Isagi nên Iyo quyết định phải làm bữa tiệc thật hoành tráng để chào mừng một thiên thần nhỏ đến với gia đình nhỏ này của hai người. Bà sẽ mời thêm người bạn thân nhất của mình và cùng với gia đình người hàng xóm thân thiết. Rồi mai họ sẽ làm thủ tục nhận nuôi em- đứa trẻ trời ban Isagi Yoichi.

[Allisagi] Sự cứu rỗi...Where stories live. Discover now