16

215 32 7
                                    

Từ sau hôm đó, ba đứa Hanbin, Jaewon và Hyuk coi nhau như anh em ruột thừa. Chúng nó thân tới nỗi lâu lâu là đè đầu nhau ra solo một trận sứt đầu mẻ trán, sau đó lại cười ha hả vì nhìn thằng kia trông thảm hơn tấm thảm trước nhà.

Tình bạn của chúng nó cứ thế lớn lên, nụ hôn "tai nạn" với Jaewon cũng bị chôn vùi. Giờ đây, Hanbin hoàn toàn tin tưởng vào một tình bạn đẹp với hai đứa em tri kỉ. Em vô tư vô lo tận hưởng cuộc sống yên bình (cũng không yên bình lắm), vô tình lơ đi ánh mắt của Jaewon và Hyuk dành cho em, vô tình lơ đi giấy đăng kí kết hôn của chính em và Hyuk.

------------------------------------

Hôm nay, Hanbin có hẹn đi xem phim với Jaewon và Hyuk. Rõ ràng ba đứa hẹn nhau ăn mặc đơn giản nhất có thể nhưng Song Jaewon thấy nó là đứa duy nhất "easy" ở đây. Trong khi Oh Hanbin mang cái yếm xanh cùng đôi giày thể thao trắng trông đáng yêu muốn xỉu, Koo Bon Hyuk chơi hẳn bộ vest đen (với lí do là vừa từ công ty về) cũng ngầu muốn xỉu thì Song Jaewon lại mang cái áo thun trắng hình con cáo với cái quần đùi vàng hình con vịt.

Không so sánh sẽ không đau thương.

Rõ ràng đứng giữa một Hyuk bảnh tỏn và một Hanbin dễ thương thì Jaewon như vừa từ sao hỏa rớt xuống. Jaewon buồn mà Jaewon không có nói đâu.

Chuyện sẽ dừng lại ở cái quần con vịt và cái áo con cáo của Jaewon nếu không có "cái cây" xuất hiện.

Mà "cái cây", cụ thể là "K" đang đứng nói chuyện vui vẻ với Hanbin.

Ơ anh gì ơi anh là ai mà động vào "bé" của tôi thế?

Bỏ cái tay ra ôm ôm nắm nắm cái gì?!

Thật ra K và Hanbin vô tình quen nhau trong một lần Hanbin đi chợ. Với bản tính mù đường, Hanbin bị lạc đến tuốt cửa sau khu chợ rồi đi nhầm sang đường khác. Mà K thấy em đứng bơ vơ giữa dòng người liền nhanh nhảu đến giúp đỡ.

Sau đó hai người nói chuyện dần phát hiện ra người kia với mình rất hợp nhau. Dần dà họ thân hơn, cũng giữ số liên lạc của nhau. Nhưng do thời gian gặp mặt không nhiều, Hanbin còn bận chăm hai cái miệng đói "every time" ở nhà, hai người dần quên nhau nên chẳng hẹn ra ngoài.

Tình cờ làm sao hai người lại bắp gặp trong nhà vệ sinh rạp chiếu, thế là nói chuyện từ trong nhà vệ sinh đến khi ra ngoài luôn.

Hyuk là đứa hất tay K ra đầu tiên. Jaewon sau đó mới tới kéo Hanbin ra sau mình, mặc kệ hai bản mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh đang nói chuyện vui mà chúng mày làm cái gì đấy? Có chịu bỏ tao ra không hay để tao cho mỗi đứa một cước?

- Yah Song Jaewon, mày đang làm cái gì đấy?

- Anh hết iu Jaewon rồi ạ?

- Anh chả quan tâm đến Hyuk.

Chúng mày bị điên từ lúc nào mà tao không biết? Cần tao dẫn đi khám không?

- Hanbin à...? – K nhìn Hanbin chăm chăm, e dè hỏi

- À, chúng nó là em trai rơi rớt em mới nhặt về.

- Hanbin nói cái gì đấy? Em là chồng anh mà.

- Mày là chồng tao hồi nào? Mà sao dám nói trổng với anh mày?

Ủa???

Hình như hơi sai.

Ừ hình như mình có chồng thật.

Nghĩ gì nói đó, Hanbin lỡ mồm bật ra mấy câu đó thật. Và câu nói đó vô tình làm cả ba người ở đó sốc muốn rớt não.

Trong khi K còn đang tự hỏi sao Hanbin cưới mà không mời mình thì Jaewon với Hyuk đã nhao nhao hết lên.

- Anh quên em thật á??

- Koo Bon Hyuk thất sủng kìa muahahaha.

- Mày nín. Muốn quánh lộn à?

Bla bla bla...

Hanbin lâu nay được coi trọng như anh em trong nhà chúng nó dần thành quen. Thật sự quên mất tại sao em lại ở đây, tới được đất Hàn và có cuộc sống như bây giờ. Thân phận thấp kém như em, được bao bọc trong hạnh phúc một chút đã quên đi thực tại. Còn gia đình em dưới quê sao rồi nhỉ?

Nghĩ tới đây Hanbin càng thêm trầm tư. Họ đã vứt bỏ em mà, nhưng cũng nhờ vậy Hanbin mới bình yên như bây giờ. Nên biết ơn hay căm hận? Hanbin không biết nữa. Em chỉ biết rằng, điều quan trọng nhất bây giờ là em mang ơn với chúng nó, với Song Jaewon và Koo Bon Hyuk.

Nhìn lại hai đứa nhóc lớn đầu còn đang cãi nhau trước mặt mình, hình như có làn nước ấm chảy đầy tim. Hanbin khẽ cười nhẹ. Coi như mỗi ngày lăn vào bếp không uổng công, cảm ơn ha-

Dòng suy nghĩ đứt cái phựt khi Koo Bon Hyuk lay Hanbin muốn rớt luôn cái đầu.

- Hanbin ơi anh làm sao đấy, đừng bỏ bọn em lại mà!!

Song Jaewon à mày có im đi không?

Hanbin cười "nhẹ" một cái rồi vỗ vào đầu chúng nó cái bép, sau đó liền chào K một tiếng rồi kéo tai chúng nó đi mặc kệ mấy tiếng áu áu đau thương vang lên bên tai.

Trước khi đi Hanbin còn nói vọng lại với K hẹn bữa sau đi chơi.

Thôi tha.

------------------------------------

Khum có gì để biện minh cho sự lười biếng này cả:') Tui của biếng vừa bí content nên là rất xin lỗi và cảm ơn những bà đã ủng hộ tui đến tận bây giờ ạ

(HwaBinHyuk) Chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ