1

946 50 2
                                    

--------------------------------------------------
Ngô Ngọc Hưng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ, tại một làng quê đầm ấm, yên bình. Em nhu thuận, lương thiện và xinh đẹp. Nhưng ở thời đại đất nước còn đang phát triển, huống hồ là ở quê, Hưng lại như một thứ sinh vật lạ, thứ vẻ đẹp phi giới tính ấy không được chấp nhận ở nơi làng nhỏ cổ hủ.

Hưng bị ngược đãi, dè bĩu, ghét bỏ. Và rồi, em tự ti, không còn vẻ hoạt bát ngày nào.

Em vốn dĩ rất đẹp, lại vì ánh nhìn xung quanh mà thu mình lại.

Hưng để tóc không quá dài, bình thường khi ra ngoài sẽ cúi thấp đầu xuống, tóc giúp em giảm thiểu những ánh nhìn soi mói xung quanh.

Năm Hưng vừa tròn 24, gia đình bắt đầu hối thúc em tìm một mái ấm. Nhưng tìm đâu đây? Người ta liệu sẽ thật sự yêu rồi cưới em sao? Cái vẻ đẹp yếu đuối này đã không ít lần khiến Hưng bị mấy lão xứ khác dòm ngó. Về cơ bản, cái đẹp của em chỉ không được chấp thuận ở ngôi làng nhỏ, đó vốn không là vấn đề ở vô số nơi khác. Em cũng đã chịu không ít thiệt thòi, từng phải ở lì trong nhà một khoảng thời gian dài. May thay, có lẽ nhờ lối sống thiện lương sẵn có, Hưng vẫn giữ một thân trong trắng, không vướng bụi trần.

Rồi một ngày đẹp trời, khi cái nóng gần 40 độ của mùa hè hạ bớt sau cơn mưa kéo dài hàng giờ liền vừa qua. Từng tia nắng hôm ấy rọi xuống gương mặt mê hồn, làn gió nhẹ thổi qua như xoa dịu em. 

Trưa ấy, mẹ nhờ Hưng ra ngoài mua một ít đồ về làm bữa trưa. Từ chợ đến nhà Hưng khá xa, đạp xe ít nhất nửa tiếng, Hưng vì thế lánh mặt một khoảng thời gian. Nhà Hưng thuộc diện hộ nghèo, bữa trưa chỉ có ít rau, khoai và cá, còn cơm được để cho đứa em gái nhỏ được cưng chiều hết mực ở nhà. 

Khi Hưng dừng trước cửa căn nhà lá xập xệ đã nuôi nấng em lâu nay, vừa hay đụng trúng người đàn ông một thân áo dài lướt qua. Họ khẽ cuối đầu nhìn Hưng thay lời chào rồi lướt nhanh. Hưng trong đầu đã tự nghĩa ra một ngàn câu hỏi vì sao, lòng bỗng dấy lên cỗ bất an. Và khi Hưng bước vào nhà, trước mắt em là cảnh ba mẹ sốt vó dỗ dành cô con gái nhỏ tội nghiệp sướt mướt trong vòng tay họ. 

Hạnh - em Hưng mới 19, tính tình thân thiện, dễ mến, là đứa nhỏ em yêu thương vô điều kiện, nhìn con bé òa lên khóc lòng Hưng quặn lại. Hưng nhẹ nhàng tiến lại vỗ vai đứa nhỏ, ánh mắt vừa thắc mắc vừa đau lòng của Hưng nhìn ba mẹ.

- Ban nảy có người tới nhà ta, họ muốn đưa em gái mày về làm dâu nhà hào phú, còn là hào phú láng giềng. Nhà kia tuy có điều kiện nhưng nổi tiếng hẹp hòi khó chiều. Em mày gả vào nhà nọ chỉ tổ mất mặt. Con bé chỉ mới 19, lòng nào nỡ để nó đi như vậy, ba mẹ mày phải làm sao ??

Mẹ Hưng nén đau thương, kể lại bằng chất giọng quê quen thuộc.

Hưng nín thinh nhìn họ. Gà cùng một mẹ, em đẹp 10 thì đứa nhỏ kia cũng 8. Từ nhỏ con bé đã được nhiều thằng trong làng mến, chuyện được kẻ giàu hỏi cưới cũng là lẻ thường. Nhưng lúc 19 tuổi, trẻ người non dạ, lỡ vô tư nói một câu lại khiến người ta không vừa lòng, đuổi đi. Nhục nhã không để đâu cho hết, càng không dám vác mặt về nhà, chỉ có thể trách con bé quá đỗi kiều diễm.

(HwaBinHyuk) Chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ