3

355 57 11
                                    

Koo Bon Hyuk một bước chân thẳng tới bàn ăn. Mặt như vừa dùng mấy kí cần nhìn ổ bánh mì trên bàn. Tổng tài bà đạo như tiểu thuyết ngôn tình cỡ Hyuk mà gặm bánh mì qua bữa á? Hyuk không chịu. Hanbin bên kia lén đưa mắt nhìn, chắc chắn Jaewon và Hyuk là cùng một bụng chui ra, cái bộ mặt ngơ ra y nhau kìa.

Hanbin, lần thứ 3 trong 2 ngày từ khi về nhà "chồng", dùng tất cả vốn tiếng Hàn em có giải thích cho hắn hiểu về ổ bánh mì thịt trứng rau chà bông pate thơm ngon bổ dưỡng, hợp với mọi bữa sáng. Và cũng như Jaewon, Hyuk gặm mấy phát là hết một ổ, có lẻ hắn còn muốn nữa. Yeh, đặc sản nước tôi đó. Hanbin một bụng tự hào, ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng như mèo nhỏ, đưa mắt nhìn con sen măm măm.

Mèo con tròn ủm, ngơ ngơ ngác ngác tự vui, bị tiếng gọi đằng xa dọa xù lông, lăn một vòng xuống đất.

- Hôm nay không cần để phần cơm trưa, tối lo đầy đủ, nhớ tưới cây ngoài vườn 2 ngày một lần, mỗi lần nửa tiếng. Tiếp tục học tiếng Hàn, sách đã chuẩn bị trong phòng anh. Dọn nhà cẩn thận, tôi không thích môi trường lộn xộn không nề nếp. Tiền để trên bàn, mua nhiều đồ ăn một chút. Mỗi tuần đều đặn mua 3 lần, thiếu thì nói.

Koo Bon Hyuk nói liền một mạch rồi bỏ ra ngoài luôn, siêu lạnh lùng.

Người ta cũng muốn giúp lắm, nhưng phải tỏ ra cun ngầu trước mặt mèo nhỏ, chịu.

Cái nết nói liền một lần của Koo Bon Hyuk không biết từ đâu, vì sao mà có, chỉ biết Hyuk chắc chắn khó bỏ. Hanbin chịu đau cũng cố mà chỏng tai lên nghe, tổn thương mếu mặt, cúi gằm xuống đất. Đến khi nghe tiếng đóng cửa mới ngẩng đầu.

Vừa nảy còn không thèm đỡ người ta, đáng ghét.

Mèo con thầm nguyền rủa Cún trắng mau té thật đau. Cún trắng ngoài cửa vấp cục đá, té chổng mông.

Huề cả đôi.

Dỗi thì dỗi, Hanbin vẫn là bé ngoan. Bé ngoan sẽ làm việc thật chăm chỉ.

Từ sáng tới sáng, bé ngoan theo lời "chồng" làm hết việc nhà, tưới cây quét nhà lau nhà đủ cả, 11h trưa mới cầm tiền trên bàn đi chợ.

Ờm, Hanbin nhớ lại lời Jaewon tối hôm qua. Vì hôm nay Jaewon đoán 90% em sẽ phải đi chợ nên đã chỉ đường tới siêu thị. (Jaewon sợ chợ ở xa, Hanbinie đi lâu sẽ mệt lắm a). Jaewon còn cẩn thận dặn em có đi thì gọi Jaewon, nó sẽ tìm người canh chừng, tránh cho Hanbin đi lạc.

Cuối cùng Hanbin lại sợ phiền nó nên tự đi.

Rẽ phải nè, rồi đi thẳng, tấp vô hẻm bên cạnh, đi một đoạn rồi rẽ trái, rồi đi một đoạn nữa, tới nơi.

Hanbin đứng trước cửa siêu thị, lần đầu thấy cái nhà- là cái siêu thị- bự hơn nhà 2 anh em kia, sốc không nói nên lời. Em từ nhỏ ở quê, có đi xa cũng là đi chợ. Cái nhà to nhất em thấy, trừ nhà "chồng", là nhà trưởng làng đầu ngõ, làm sao biết tới siêu thị a.

Mèo nhỏ lóng ngóng nhìn cái cửa kính to hơn người em gấp ba gấp tư trước mắt, mở kiểu gì ta? Rồi lại ngơ ngơ nhìn người ta đầy cửa, nhẹ nhàng bước đi, tự nhiên thấy ngượng ghê. Không trách em được a.

Biết bao thứ mới chỉ thấy trên chiếc ti vi đời cũ ở nhà, giờ trải nghiệm làm Hanbin vừa thích vừa sợ.

Lướt ngang qua mấy thứ đồ hiện đại giống trong nhà Jaewon, có cả cái ti vi bự bự trong nhà hắn mà em không biết xài, Hanbin thấy mình được mở mang tầm mắt không ít nha.

(HwaBinHyuk) Chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ