2

399 47 3
                                    

-------------------------------------------------------

Một sáng đẹp trời. Lá bay gió thổi, nắng ấm trời mát.

Tấm rèm trắng theo làn gió lùa vào phòng bay phấp phới, lộ ra hình ảnh 2 cậu trai chung giường, trái ôm phải ấp.

Hanbin theo đồng hồ sinh học từ thuở còn ở quê, mở mắt choàng tỉnh trong ánh nắng nhẹ 6h30 sáng. Em khẽ cựa quậy, môi dày hé mở, tay vô thức đưa lên dụi mắt, thật rất giống mèo nhỏ a. Nhưng hình như có gì đó kì kì.

Ơ sao cảm giác nặng nặng nhể?

Hanbin quay phắt đầu ra sau, em thấy có cái tay lớn nào đó đang quấn chặt lấy mình. Và hơn cả thế, đầu mình, tay mình còn vắt ngang qua người ta.

Tự nhiên cái tao thấy tao tỉnh lại liền.

Hết buồn ngủ hết mệt mỏi hết đau đầu luôn.

Vội gỡ tay "ai đó" tên Jaewon ra, nhưng tay nó lớn lớn nặng nặng làm em bất cẩn lăn quay xuống giường, mung đập thẳng xuống nền nhà lạnh, đau điếng. Em xoa mung nhỏ, bị tiếng cười trầm thấp (vô duyên) bên tai thu hút. À, Song Jaewon tỉnh rồi.

Ủa ????

Hanbin quê nhẹ, tay không xoa mung nữa. Liếc nguồn cơn gián tiếp cho cái mung đau lại thấy đôi mắt cáo cong cong kia. 

Ừ thì cũng cưng. 

Mặt em ửng đỏ, thu hồi ánh mắt, đứng thẳng lên phóng vào nhà vệ sinh. 

Èo ơi bị gì thế không biết.

Đầu em oang oang nhức nhức, nhanh tay lẹ chân làm vệ sinh cá nhân, vỗ mặt mấy cái ổn định.

Jaewon phía này đang ngồi trên giường, phồng mang trợn mắt nhịn cười. 

Hơn 3 tuổi mà ngố ghê. 

Cái đó chỉ là Jaewon nghĩ thôi, nó chưa có nói, nhé! Nhớ lại ban nảy nhìn Hanbin té cái bịch xuống đất rồi ngồi xoa mung, Jaewon tưởng nó sắp chết vì nhịn cười rồi.

Sau khi thành công trở lại hình ảnh nghiêm túc của mấy giám đốc lạnh lùng trong tiểu thuyết ngôn tình,  nó lập tức đứng dậy, về phòng mình sửa soạn tươm tất, chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn. Hôm qua nó mặt dày xin ngủ ké phòng người ta, còn tiện tay ôm "chị dâu" thật chặt.

Là do Oh Hanbin cứ trắng trắng mềm mềm, không phải do Song Jaewon đâu.

 May là cả em và hắn đều không biết.

 Mà có biết chắc cũng không sao nhỉ? 

Cũng có yêu nhau đâu.

Hanbin mặt vẫn hơi đỏ, bước xuống căn bếp chuẩn bị đồ ăn sáng theo lời "chồng" căn dặn hôm qua. Dù đã được nói phải nấu đều mỗi bữa, nhưng em chỉ là dân quê, tiếc tiền tiếc của, chỉ nấu vừa phải, nhiều lắm thì đủ 2 mạng ăn mỗi bữa. Hôm nào có cả 2 anh em kia thì nhịn một bữa cũng chẳng sao. Hanbin sống cực khổ từ lúc còn ở quê, tính ra cũng đã quen.

Do hôm qua đã làm quen với căn bếp có phần hiện đại nên hôm nay nấu ăn trong môi trường mới không còn khó với em. 

(HwaBinHyuk) Chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ