Chương 7: Hiểu lầm và đụng độ

162 20 1
                                    


- Tại sao mọi chuyện lại ra thành thế này??

Đấy là tiếng nói lẫn tiếng khóc trong tuyệt vọng của anh khi bị Noa vác đi đâu đó, anh sợ hãi anh hoang mang. Để phá vỡ sự không khí u ám này thì anh quyết định bắt chuyện với Noa.

- Này Noa, tôi có thể tự đi được làm ơn thả tôi xuống được không? Tôi không muốn bị coi là người khuyết tật.

Tất nhiên câu cuối thì anh không dám nói sợ bị phang thành người khuyết tật thật vì ám khí mà Noa tỏa vẫn không hề giảm nên dám hó hé cái bay luôn cái chân.

- ...

Noa vẫn không trả lời chỉ lặng lặng đưa anh đi đến đâu đó mặc cho anh có dãy dũa hay cầu xin, anh bất lực nên để yên Noa làm gì thì làm.

Khi đến nơi, Noa để anh xuống ghế gần đó. Anh mới nhận ra là bữa nay có hẹn với Noa là đá bóng với nhau nhưng khung cảnh trước mặt nó lạ lắm..

Vâng trước mắt anh là hình ảnh của ba trùm trường đang trồng cây chuối, bản mặt anh đúng kiểu 'What the hợi'

- Chúng em xin lỗi thầy!

Cả ba người đồng thanh rõ rất to khiến anh cũng phải giật mình mà xém tí nữa thì ngã ra sau, cũng may vì có Noa đằng sau đỡ giúp ủa mà khoan... hình như có gì đó cứ sai sai ở đây. Ba thằng cứng đầu mà xin lỗi mình á? Đùa à? Nay mặt trời mọc đằng Tây à?

Do anh còn hoang mang nên chưa để ý rằng mặt mũi của ba đứa đó ai cũng lấm len như bị ai đó đánh, hung thủ thì không ai hết đó chính là Noa.

- Chúng ta tiếp tục trận đấu hôm kia đi

Noa lúc này mới lên tiếng

- À ừa được

Anh trả lời lại khi vẫn còn trong hoang mang.

- Còn ba đứa kia đi về đi, mai phạt tiếp

Lúc này anh mới biết là Noa phạt tụi nó mới quay ra nhìn tụi nó bằng ánh mắt khinh bỉ, bọn họ cay lắm nhưng chả làm gì được vì anh solo ba đứa còn thắng cộng thêm cả được ông thầy thể dục bảo kê cơ mà? Ai làm lại má được?

Tuy cay trong lòng nhưng bản mặt như học trò 'gương mẫu' khiến cho anh cười to trong lòng.

Đợi ba người đó đi thì hai người bắt đầu công cuộc ra trận nhưng hai người đâu biết có người nhìn bọn họ đấu đâu.

________________________

Sáng hôm sau, anh đang dung dẻ đi trên đường tới phòng giáo viên thì có đi qua phòng hội học sinh tiện thể để chào hỏi Sae thì liền mở cửa thì thấy cảnh tượng trước mắt.

Shidou đang đè lên người Sae vì anh mở cửa đột ngột nên hai người giật mình nhìn về phía cửa và thấy anh, hai người hoảng hốt giải thích.

- À, chắc thầy làm phiền hai em rồi...

Chưa để hai người kia giải thích thì anh đóng con mẹ cửa lại và chuồn đi như bị ma đuổi, còn hai người kia mặt thì trắng bệch khi bị anh hiểu lầm. Chắc sau này sẽ khó xử cho cả ba rồi đây...

Về phía anh, anh chạy vào nhà vệ sinh và nấp trong một buồng vệ sinh, trong đầu thì nghĩ ra 7749 cảnh vừa nãy khiến anh phải đỏ mặt mà lấy hai tay che mặt lại...

Sự Thật [Blue lock fanfic/Allisagi?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ