Chương 4

1K 71 2
                                    

Cùng với sự hòa quyện của Pheromone, khiến Omega trở nên vô cùng ỷ lại vào Alpha của mình, mà đem lại cho Alpha là sự yêu thương nuông chiều vô hạn dành cho Omega. Đối với Trần Nghị, cảm xúc tràn ngập trong tim anh lúc này lại rất quen thuộc.

Nếu phải nhớ lại lần đầu Trần Nghị cảm thấy như vậy là khi nào, có lẽ là vào cái năm anh nhận nuôi Eddie. Lúc đó Eddie vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự tra tấn của thuốc phiện trong người, Trần Đông Dương lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đề phòng, ông để Eddie khó chịu đến mức cuộn người trên mặt đất, mặc cho cậu cắn răng chịu đựng sự hành hạ của thuốc phiện một lần, Trần Đông Dương mới tạm chấp nhận để cậu gia nhập bang.

Mỗi lúc như vậy, cậu bạn nhỏ đều mang cả người ướt đẫm mồ hôi đến đáng thương mà chui vào lòng anh. Phải, chính xác là nhào vào lòng anh. Eddie dùng nước mắt, mồ hôi, nhiệt độ và cả sự dựa dẫm của cậu, từng chút từng chút một khỏa lấp đi sự mơ hồ trong lòng anh.

Có lẽ sau nhiều lần nhìn cậu nhóc bị hành hạ nên Trần Đông Dương cũng có hơi đau lòng, có lần ông bước tới nói với anh:

"Sau này phải chăm sóc Eddie thật tốt."

Lúc đó Trần Nghị vẫn chưa trưởng thành, anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình vẫn luôn sùng bái, trịnh trọng gật đầu.

Kể từ ngày hôm đó, Trần Nghị coi việc chăm sóc Eddie thành trách nhiệm của mình.

Sau này Eddie dần dần cai nghiện, hoặc có lẽ cậu nhóc đã dần trưởng thành rồi, không còn giống lúc nhỏ hơi một tí là nhào vào lòng anh, cũng không bám dính trên người anh như gấu koala nữa. Còn Trần Nghị thì bận rộn chứng minh bản thân, chỉ mong có được sự công nhận từ cha nuôi, mà cậu nhóc cũng dần dần bước đi một mình. Anh lúc này mới lờ mờ nhận ra, có lẽ cảm xúc hạnh phúc tràn ngập trái tim anh lúc đó, vốn dĩ chính là tình yêu.

"Anh xin lỗi..."

Là Trần Nghị mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh do sự lưu luyến từ bản năng đan xen với sự yêu thương dành cho Omega của anh.

Anh trước giờ không giỏi ăn nói, lúc này khi trái tim đều là tình yêu dành cho Eddie, sự áy náy theo đó cũng dâng lên. Có vô vàn lời tận đáy lòng anh muốn nói với cậu, nhưng suy nghĩ tới lui, cuối cùng lời nói ra lại chỉ mỗi câu xin lỗi khô khan.

Eddie không tỏ thái độ gì, cũng không lên tiếng, chẳng biết cậu nhóc đang ngẩn ngơ, hay chỉ đơn giản là không muốn để ý anh.

Trần Nghị rất muốn giữ nguyên tư thế ôm trọn Eddie trong lòng như thế này, nhưng vết thương trên tay cậu thì không thể không xử lý được.

Anh muốn đứng dậy lấy hộp sơ cứu nhưng chỉ mới buông nhẹ thì bạn nhỏ trong lòng đã vô thức run lên. Cảm giác được sự bất an của cậu, Trần Nghị cẩn thận tách bạn nhỏ dính người này khỏi mình, vén mái tóc mướt mồ hôi dính bết lại với nhau, vừa vùi mặt vào phần cổ mềm mại của cậu nhóc, vừa vỗ về hôn lên:

"Anh chỉ đi lấy hộp sơ cứu thôi, phải xử lý vết thương trên tay em trước đã, nghe lời anh nhé!"

Trong phòng tràn ngập hương dành dành ngọt ngào hòa quyện với mùi chát của cỏ dại, vừa ẩm ướt lại triền miên, khiến lời nói của Trần Nghị dường như cũng trở nên dịu dàng gấp mấy lần.

[Kỳ tích] [Trần Nghị x Eddie] [ABO] Dành dành sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ