Chương 1

972 53 0
                                    

Không khí ở Bắc Đường hai ngày nay có hơi vi diệu, khiến Phạm Triết Duệ trong tim lẫn đầu óc chỉ toàn là Bạch Tông Dịch cũng không thể không chú ý đến bầu không khí nặng nề này, mấy đứa đàn em không hiểu chuyện gì xảy ra cũng tự giác thả nhẹ bước chân, đứa nào cũng co đầu rụt cổ lướt qua dưới mí mắt Trần Nghị.

Phạm Triết Duệ lúc này mới ý thức được, hai ngày qua hắn dường như chẳng quan tâm mấy tới chuyện ở Bắc Đường, quét mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ngồi bất động như một pho tượng ở chính giữa.

Hình như từ sáng sớm hắn đến, Trần Nghị vẫn cứ ngồi ở đó, tới giờ vẫn vậy, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến không khí cả Bắc Đường lạnh cóng, từ gương mặt lạnh nhạt của anh cũng đủ thấy rồi.

"Eddie đâu? Sao hai ngày nay không thấy cậu ta đâu hết vậy?"

Người khác không dám hỏi, chỉ có Phạm Triết Duệ mở lời trước, Bắc Đường yên lặng tới vậy là vì thiếu mất một Eddie lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.

Quả nhiên, vừa nghe thấy tên Eddie, gương mặt Trần Nghị cuối cùng cũng có hơi dao động, chỉ là biểu cảm vẫn khó coi như cũ, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đặt trên bàn.

Qua nhiều năm như vậy, hai người Trần Nghị và Eddie có thể nói giống như song sinh dính liền một thể với nhau, chuyện đột nhiên chỉ thấy một người ở đây cũng hiếm khi xảy ra. Phạm Triết Duệ cảm thấy, hai người này chắc là cãi nhau rồi.

"Sao rồi, cãi nhau à? Lần này là ai chọc ai đấy?"

Trần Nghị vẫn ngồi đó bất động, Phạm Triết Duệ lại chẳng kiên nhẫn được nữa, từ bỏ giao lưu với anh luôn, trực tiếp cầm điện thoại lên, hướng màn hình về phía mặt anh để mở khóa. Màn hình sáng lên, hắn mở giao diện gọi điện thoại thì thấy một dãy các cuộc gọi không kết nối được, đều là gọi cho Eddie. Lại nhìn số lượng cuộc gọi, Phạm Triết Duệ đại khái cũng hiểu được lý do mà Trần Nghị khó chịu như vậy.

Hơn ba mươi cuộc gọi tới, Eddie không nghe lấy một cuộc.

"Cậu ta chặn cậu rồi à?"

Có rất nhiều cách nói khéo khác, nhưng hắn cứ cố tình dùng cách không thể trực tiếp hơn để đâm Trần Nghị một nhát.

Quả nhiên, Trần Nghị nghe xong sắc mặt lại càng khó coi hơn, giơ tay lấy luôn điện thoại của Phạm Triết Duệ trong túi quần, hắn cố chặn anh lại nhưng cuối cùng vẫn chẳng ngăn nổi, chỉ có thể để điện thoại của mình bị anh lấy mất.

"Cậu cái đồ chó điên này..."

Phạm Triết Duệ khó nhịn trợn mắt nhìn Trần Nghị dùng điện thoại của hắn gọi lại lần nữa cho Eddie.

Lần đầu, không ai nghe máy.

Gọi lại lần nữa, ngay khi chuông điện thoại cứ kêu mãi khiến hai người nghĩ Eddie sẽ không nghe máy, thì màn hình đột nhiên sáng lên, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt của Eddie, giống như là vừa mới ngủ dậy.

Điện thoại gọi được rồi, nhưng Trần Nghị lại chẳng chịu lên tiếng, trực tiếp mở loa ngoài, đưa điện thoại đến trước mặt Phạm Triết Duệ. Ý của anh rất rõ ràng, anh sợ mình mà lên tiếng thì Eddie sẽ lại tắt máy, cũng sẽ không gọi lại cho cậu được nữa, nên muốn hắn nhận điện thoại.

[Kỳ tích] [Trần Nghị x Eddie] [ABO] Dành dành sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ