Chương 3

840 57 1
                                    

Bên ngoài dường như cũng đang mưa, từng giọt mưa ào ạt rơi trên cửa sổ. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa có phần lặng lẽ, như gần lại như xa mà vang bên tai Eddie. Tiếng mưa khiến cho pheromone của Trần Nghị càng thêm rõ ràng. Hai người chẳng ai nói gì với nhau, Eddie nằm gọn trong vòng tay anh vừa nặng nề hít thở.

Cậu vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của Trần Nghị khiến cậu an tâm hơn rất nhiều, nhưng cũng vì vậy càng làm cho cậu bực bội, thậm chí là chán ghét hơn.

Vì sao vậy? Vì sao từ nhỏ tới lớn luôn là cậu chạy theo hình bóng anh? Vì sao Trần Nghị có thể vừa dõi theo Lão đại, vừa lôi kéo cậu đi? Vì sao cậu lại phân hóa thành Omega chỉ có thể phụ thuộc vào sự thương hại của người khác mà sống?

Trần Nghị như thế này, anh coi cậu là gì? Anh xem cậu là gì?

Sự xao động trong cảm xúc khiến pheromone trong người Eddie càng thêm mãnh liệt, thứ cảm giác khiến cậu mất mặt tựa như làn sóng lần nữa nhấn chìm Eddie. Cậu gần như sắp không khống chế được chính mình, ngay lúc này Eddie chỉ muốn cuộn người lại trốn tránh. Nhưng cậu không có cách nào trốn khỏi vòng tay Trần Nghị, cậu càng vùng vẫy thế nào cũng chỉ càng chìm sâu vào cái ôm ấm áp của anh.

Phần gáy thanh mảnh, tuyến thể của Omega lộ ra trước mắt Trần Nghị, cả căn phòng đều là pheromone mang đầy mong muốn được yêu thương dỗ dành khiến cho dáng vẻ Eddie cũng có phần ngoan ngoãn mềm mại. Nhưng những gì trước mắt Trần Nghị lại khiến đôi mắt anh đau nhói.

Phần gáy của Eddie chỉ có thể dùng hai từ "thê thảm" để hình dung, bên cạnh tuyến thể đã sưng tấy là những vết tím bầm rải rác khắp nơi, mà bên trong đó, là vô số những dấu tiêm chi chít.

Cho dù đã sớm biết Eddie đã trải qua hai ngày này như thế nào, nhưng lúc này, khi những đau đớn ấy trực tiếp bày ra trước mắt anh...

Trần Nghị cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Nhẹ nhàng phủ lấy tuyến thể chồng chất vết thương của Eddie, khiến cậu vô thức run lên nức nở. Cho dù cậu đã hung hăng cắn chặt môi mình, nhưng vẫn không cách nào khống chế tiếng rên rỉ trong cuống họng. Omega trong kỳ phát tình sẽ vô cùng yếu ớt, ngay lúc này những cảm xúc phức tạp như phẫn nộ, bất lực, tủi hờn, mỗi một tế bào thần kinh trong người cậu đều đang kêu gào, muốn Trần Nghị, muốn những cái chạm của anh, muốn được anh đánh dấu. Nhưng chút tự tôn còn sót lại ngăn cản Eddie, khiến cậu làm cách nào cũng không thể thốt lên những lời đó, chỉ có thể rấm rứt mà khóc.

Dáng vẻ yếu ớt này khiến Trần Nghị đau lòng, anh nghiêng đầu dịu dàng hôn vào phần cổ mướt mồ hôi của cậu, không ngừng phóng thích thêm pheromone vỗ về bạn nhỏ trong lòng. Mà những việc này với Eddie, chẳng khác nào uống thuốc độc giải khát.

Mưa lớn như đun sôi hoa dành dành, mùi cỏ xanh mơn mởn như hòa vào với hương dành dành thơm ngọt. Hương thơm mạnh mẽ và ngào ngạt, khiến Alpha vốn mạnh mẽ cũng trở nên mềm lòng, đến cả giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng, anh xoa nhẹ tuyến thể mẫn cảm của bạn nhỏ, bàn tay lớn dịu dàng phủ lên phần hơi nhô lên ở sống lưng cậu, gần như dán bên tai cậu dỗ dành, nhẹ giọng nói:

[Kỳ tích] [Trần Nghị x Eddie] [ABO] Dành dành sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ