Chiếc Audi xanh biển quen thuộc chạy qua cửa bọc thép của Tổng Đường nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, đám đàn em ở phía trước không có một bóng, chiếc xe cứ vậy chạy thẳng qua trạm gác, ngang ngược dừng lại ở cổng lớn.
Trông thấy người bước xuống là Trần Nghị, đám đàn em và bảo vệ đều do dự không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tức giận đùng đùng xông thẳng vào cửa.
Dọc theo con đường vào đại sảnh, khung cảnh lại trở nên hoàn toàn khác biệt với ban nãy, không có lấy một bóng người, Trần Nghị gần như có thể khẳng định, Eddie đang ở Tổng Đường. Nhưng câu nói đùa ban nãy của Phạm Triết Duệ, có lẽ chẳng còn là lời nói đùa nữa rồi. Nếu không, anh thật sự không tìm ra được lí do nào khác để cho cả Lão đại và Nhị đương gia (aka Châu Minh Lỗi) phải đuổi hết tất cả bảo an lẫn nhân viên trong Tổng Đường đi.
Khi Trần Nghị đang bước vội ở Đại sảnh, anh nhìn thấy Trần Đông Dương và Châu Minh Lỗi đang bình tĩnh ngồi đối diện nhau đánh cờ, thậm chí chẳng có chút chú ý gì đến anh.
Nếu là Trần Nghị của trước đây chắc chắn sẽ vì sự phớt lờ này mà khó chịu, nhưng lòng dạ Trần Nghị lúc này đã bị sự lo lắng dành cho Eddie khỏa lấp mất, đã chẳng thể để tâm đến chuyện khác nữa. Anh vội vàng bước tới hỏi:
"Eddie ở đây đúng không? Em ấy đâu rồi?"
Trần Đông Dương có chút bất mãn, dừng động tác đánh cờ lại, giọng nói pha chút nghiêm khắc đáp:
"Từ lúc nào mà lại không có lễ phép như thế hả? Gọi bố trước rồi muốn hỏi gì thì hỏi."
Ngữ điệu không nhanh không chậm của ông khiến Trần Nghị càng nóng lòng, nhưng anh cũng buộc phải nhịn xuống, hỏi lại:
"Bố, Eddie đâu rồi? Em ấy ở Tổng Đường đúng không? Có phải em ấy phân hóa rồi đúng không?"
Liên tục mấy câu hỏi liên tiếp khiến đầu mày của Trần Đông Dương chau lại, ông rất miễn cưỡng mà "Ừm" một tiếng.
Trần Nghị biết rõ sự khó chịu khi phải khống chế nguồn pheromone mãnh liệt trong người, sự kiên nhẫn và bình tĩnh của anh ngay lập tức biến mất, bước chân anh đã chuẩn bị xông thẳng lên lầu, cho dù phải tìm kiếm từng phòng anh cũng phải tìm ra Eddie.
Nhưng ngay sau đó, giọng nói mang theo sự phẫn nộ của Trần Đông Dương khiến bước chân của Trần Nghị khựng lại:
"Chính xác thì, Eddie đã phân hóa thành công rồi, bây giờ đang trải qua Kỳ phát tình đầu tiên sau khi phân hóa."
Ba chữ "Kỳ phát tình" đánh mạnh vào đầu Trần Nghị, khiến anh sững sờ giây lát. Anh vô thức đưa ánh mắt không dám tin của mình nhìn chằm chằm Châu Minh Lỗi đang ngồi ở sau lưng Trần Đông Dương, lại phát hiện y cũng đưa ánh mắt chẳng hề trốn tránh mà nhìn lại anh. Chất giọng vẫn bình thản như thường ngày nhưng giờ phút này lại khiến người nghe phát run:
"Không sai, Eddie đã phân hóa thành Omega, là Omega đầu tiên và duy nhất của bang Nghĩa Vân Minh chúng ta."
Nghĩa Vân Minh không tiếp nhận Omega, hay nói đúng hơn, không có một bang phái nào lại đi tiếp nhận Omega yếu đuối cả, cho dù Châu Minh Lỗi không nói rõ nhưng Trần Nghị hiểu ý của y là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ tích] [Trần Nghị x Eddie] [ABO] Dành dành sau mưa
Romansa[ABO] Mùi cỏ xanh ẩm ướt sau mưa x Hương hoa dành dành thuần khiết Tác giả: 逐什么月 Nguồn: Lofter Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch không bảo đảm chính xác 100%