Chap 2

210 25 0
                                    

8h30 sáng :

*Renggg Rengg Rengg*

Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi khiến cho con mèo nhỏ vẫn còn say giấc trên chiếc niệm êm ái nhăn nhó gương mặt mà mò mẫm.

- Shiaaaa 8h30 chết mẹ tao rồi. Thằng Phu ơi thằng Phu mới ngày đầu đi làm mà đã trễ. Chết tao rồiiiiiiii.

Nói rồi, em nhanh chóng phóng vào phòng tắm một tay đánh răng một tay dùng xà phòng để tắm sơ qua...

- Shia 8h35 rồi, phải chạy lẹ mới được.

Vì căn hộ cũng khá xa với công ty. Khi đến nơi làm việc thì cũng đã ngót nghét 8h50. Em nhanh chóng chạy vào thang máy...Nhưng có lẽ vận may chẳng đến với em, thang máy quá tải nên em đành phải đi bằng cầu thang bộ.

- À...anh ơi cho tôi hỏi, phòng của CEO ở đâu ạ.

- Tầng cao nhất nhé.

- À cảm ơn ạ.

Em lễ phép đáp lại câu trả lời từ một cậu nhân viên cùng công ty. Nhưng tầng cao nhất á? Nghe được câu trả lời gương mặt em nay đã tái vì khi đến nơi cũng đã gần 9h, thì bây giờ lại còn tái xanh hơn nữa khi nghe được phòng của sếp lại ở tầng cao nhất.

/ Có điên không vậy, tao phải đi từ đây lên tầng 98 á ? Điên à, công ty gì mà còn to hơn cả công ty nhà tao / - Em nói thầm.

....

- Ôi, mệt chết đi được...cuối cùng Phu đại ca cũng đã đến nơi.

*Cốc cốc cốc* - Theo phép lịch sự, em gõ cửa phòng của tên CEO từ từ bước vào.

- Ch...chào anh à không...Chào cậu...à chào ngài Naravit. Tôi là thư ký mới ạ. - Dứt lời em nở một nụ cười gượng gạo như đang che giấu đi việc em đi trễ giờ làm.

Nhìn người đàn ông khoác trên người một bộ vest đen, dáng vẻ đang ngồi nghiêm túc làm việc khiến nụ cười trên môi của em như dập tắt.

- Giờ làm việc là mấy giờ ?

- Dạ 8h30...hì

- Bây giờ mấy giờ ?

- Dạ...dạ chín giờ... - Vừa nói em vừa dơ chín ngón tay của mình lên mà cười gượng gạo.

- Ng-ngài thông...thông cảm do tối...tối qua tôi có chút việc nên sáng tôi ngủ quên luôn ạ...

- Chút việc của cậu là đi ăn thịt nướng nhậu say tí bỉ rồi định đấm tôi à ?

- Shiaaaa... - Em vội vàng bịt miệng lại chẳng kịp, vậy là cái người tối qua em qua nhầm bàn xong đòi đấm người ta thì ra chính là sếp của mình.

- N-ngài cho tôi xin lỗi. Do tôi say thôi chứ thật ra tôi là một cậu nhóc vừa mới lớn, ngây thơ trong sáng đáng yêu biết quan tâm người khác. Một con kiến bò ngang tôi còn chẳng dám đụng...

*Đùng* - Tiếng đập bàn của hắn đã khiến cho em có chút hoảng sợ, em không nghĩ rằng sếp của mình lại là một người đáng sợ như thế.

/ - Chết mẹ rồi, tao chọc nhầm người, không lẽ Ai'Dunk và Ai'Fourth nói đúng à ? Chưa được làm là tao đã bị đuổi ... /

- Làm không xong một ít tài liệu này thì chuẩn bị tinh thần tìm công ty mới đi. Lần này tôi tha, còn lần sau thì đừng đến nữa.

Nhìn theo hướng tay của hắn, em bàng hoàng khi " một ít " tài liệu đấy chất thành từng chồng. Một ít của hắn phải làm đến 3h sáng có khi còn chưa xong.

- Dạ...dạ. Tôi làm ngay, cảm ơn ngài.

Nói rồi, em ôm xấp tài liệu đấy mà sang bàn làm việc, chăm chú ngồi viết lại những số liệu đã có. Mải mê làm việc cũng đã đến xế chiều, lưng của em đã đau lắm rồi, nhưng vẫn còn một vài tài liệu mà em chưa xử lý xong. Thế là em quyết định sẽ mang về nhà làm, vừa thoải mái mà cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Thế là em hớn hở, sắp xếp gọn gàng lại bàn làm việc của mình, chuẩn bị đứng lên ra về định chào hắn thì em lại chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Bước ra ngoài, không gian của tầng làm việc hắn khiến cho em có chút lạnh người. Vì ở tầng này chỉ có duy nhất phòng làm việc của hắn và một vài phòng họp, để khi có đối tác thì họ sẽ đi lên đây bàn công việc.

- Công ty hay nhà ma mà nhìn sợ vậy trời.

- Là công ty.

- Àaaaa, mà sao nhìn cứ như nhà...

Nghe được câu trả lời của một người nào đó, em vừa nói vừa xoay người lại. Thân ảnh người đàn ông trước mặt khiến cho em giật mình, chưa nói xong hết cả một câu thì em đã gượng gạo cười lên một cái.

- À à ý tôi...ý tôi là khen đẹp như mấy cái nhà của hoàng gia í mà... hì...Ch-chào ngài tôi đi trước nha...

Hắn chẳng nói gì ngoài việc nhếch một bên chân mày, chậm rãi tiến vào thang máy sau em.

Trong thang máy, vì câu nói lúc nãy nên em lại càng gượng gạo hơn, chẳng dám hó hé một câu nào. Nếu bây giờ có tiếng gió thổi thì còn có vẻ đỡ đáng sợ hơn.

*Ting* - Cửa thang máy mở ra, hắn chẳng thèm để ý đến em, cứ thế chậm rãi bước đến chiếc xe sang trọng đang có vệ sĩ riêng mở cửa chờ sẵn.

- Phùuuu...Có cần phải lạnh lùng thế không...Người gì mà lạnh như cục băng

Hắn bước ra khỏi thang máy, em liền thở phào nhẹ nhõm. Chở lại trạng thái vui vẻ, em tung tăng đi đến quán hoành thánh mà mình vẫn thường ghé ăn, mặc dù là quán lề đường thôi nhưng em đã ăn ở đâu từ năm nhất đại học đến tận bây giờ.

- A, Phu hôm nay lại như cũ hả con.

- Dạ, nhưng Bác Ton cho nhiều hoành thánh nhe, hôm nay con đói lắm lắm lắm luôn á - Em vừa cười vừa lễ phép đáp lại Bác Ton.

/ - Hôm nay phải ăn gấp đôi, để còn giải quyết đống tài liệu đấy. Nhiêu đây chẳng nhầm nhò gì với Phu đại ca ta đây. / - Vừa ăn em vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình.

[ PONDPHUWIN ] VAMPIRE'S LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ