Chap 6

263 20 2
                                    

Ăn xong...cả hai cùng trở về ăn hộ của em. Nhưng cứ mãi nghĩ đến chuyện cũ, nó cứ khiến cho em cảm thấy buồn, buồn vì lúc đấy em chẳng làm chủ được bản thân mình, buồn vì trong lúc nóng giận đã nói ra những lời không hay khiến cho bố phải buồn.

-  Này...này...

-  H-hả...

- Nghĩ gì mà tao gọi từ nãy giờ mà không trả lời thế hả ?

-  L-làmm gì có...nghĩ vu vơ thôi.

- Này, qua mặt ai chứ đừng qua mặt tao. Tao đẻ ra trước mày đó Ai'Nongg. Có thì cứ nói với tao.

Em thở một hơi dài, vẻ mặt buồn bã lên mà nói.

- Haizzzz...tao cũng muốn về. Nhưng...bố chẳng hiểu cho tao đâu, đợi thêm một thời gian nữa cũng được...

-  Hmmmm...thế thì tuỳ mày nha.

_______________________________________________________

-  Hơiiiii...11 giờ rồi á ? Này...mày ngủ đây đi trễ rồi.

-  Cũng được.

Nói rồi em mở cửa căn hộ bước vào. Phóng lại chiếc giường to ấy mà thoải mái nằm xuống, khiến cho Kong cứ phải cười bất lực vì sự đáng yêu của thằng em ngốc này. Trong cái sự bất lực ấy lại có thêm một vài nỗi buồn. Buồn vì đứa em mà mình yêu thương kể từ khi chuyện ấy xảy ra lại ít hồn nhiên hơn trước.

- Hơiiiii đứng đó làm gì. Mở tủ lấy thêm gối đi, hôm nay t share giường cho mày đấy.

Anh lắc đầu ngao ngán. Đi đến chiếc tủ màu trắng mà lấy gối và chăn. Vẫn như cũ, anh liền ném tất cả lên người thằng em mình...

- Hơiiii mày không bỏ được cái tật vứt chăn gối lên người tao hả thằng Konggggggggggg. Đượcccccc mày thích khiêu chiến đúng không??

Dứt lời em liền cầm lấy chiếc gối nằm cứ thế mà chọi lại Kong. Cứ thế hai anh như đang quay trở về lúc nhỏ, cái hình ảnh khi Kong lên 8 còn em vẫn là một thằng nhóc 5 tuổi thật khiến cho ai nấy đều cũng phải ngưỡng mộ vì cái tình anh em, mấy khi lại có gia đình nào hoàn hảo như thế chứ.

_______________________________________________________________

- Hơi mày đưa tao đến công ty được không Kong, sắp trễ rồi.

-  Mày nghĩ tao có cơ hội từ chối hả thằng em yêu quý ?

Nói rồi, cả hai cùng nhau đi đến công ty, nơi mà em đang làm việc.

-  Hơi...sắp trễ rồi thằng anh.

- Do lúc tối mày nói nhiều quá đó.

- Aow ? Mày bắt chuyện trước nên tao mới trả lời mày mà.

- Chứ không phải có thằng nhóc nào đó luyên thuyên về chuyện về nhà và không về nhà hả ?

- Aowww...thì...thì người ta xin lời tư vấn mà.

- Nói thật thì...tao nghĩ mày nên về nhà. Còn khi nào thì do bản thân mày quyết định.

______________________________________________________________

Chap này có lẽ hơi ít nên mong mọi người thông cảm nhaaaaaaaaa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ PONDPHUWIN ] VAMPIRE'S LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ