Chap 5

171 20 1
                                    


*Ting...Ting...Ting*

Tiếng thông báo từ chuông điện thoại cứ dồn dập kéo đến, kèm theo đó lại có thêm vài cuộc điện thoại. Khiến cho con mèo nhỏ đau đầu dần mở mắt, lom khom mò mẫm tìm chiếc điện thoại.

Nhìn kĩ lại thì căn phòng này thật lạ lẫm. Giật mình em bỗng nhớ đến chuyện tối hôm qua, hoảng hốt lật chiếc chăn bông ấm lên thì.

- Phùuu...vẫn còn quần áo.

Vẫn còn đang mơ hồ, bỗng tiếng chuông điện thoại dồn dập gọi lại khiến cho em quay về thực tại.

/ - Hơi Phuwin đêm qua mày làm cái gì ở bar vậy thằng em. /

- Hả ???

/ - Về mau đi mày...bố đang tức giận lắm đấy. /

Chuyện gì xảy ra thế, vừa cúp máy nhìn vào dòng thông báo tin nhắn, 99+ thông báo. Cái gì đây? Mở máy lên em đã thấy rất nhiều tin nhắn của Fourth và Dunk gửi đến cho mình.
......

- Thằng con trời đánh, mày nhìn mày đã làm gì đây nè thằng con không ra gì.

Vừa bước chân vào nhà, chưa kịp chào hỏi ai thì ông Tang đã chửi em một trận, khiến cho em chẳng kịp hiểu sự việc gì đang diễn ra.

- Con làm gì hả bố ?

- Mày còn hỏi tao? Nhìn cái việc dơ bẩn mà mày làm đi.

Nói rồi ông Tang đưa chiếc điện thoại, bên trong chính là tấm hình em hôn một người đàn ông không rõ mặt. Do góc chụp đã bị khuất và ánh đèn len lỏi trong quán bar, mà gương mặt của người đàn ông đấy chẳng nhìn được.

- Cái này con thật sự không biết...hôm qua...

- Thôi đủ rồi, uổng công bao năm qua tao tự hào vì mày, tao luôn coi mày là sự hãnh diện của gia đình. Để rồi bây giờ mày lại cùng một thằng đàn ông ông nhau, mày biến, biến ra khỏi căn nhà này. Tao không có đứa con bẩn thiểu như mày...

- Thôi...mình bình tĩnh, dù sao thì thằng bé cũng là con của chúng ta mà, mình bình tĩnh đi.

- Phải đó bố...dù sao Phu nó vẫn là nó mà bố.

-  Tao không có đứa con như nó.

Em như chết lặng khi nghe những câu từ khó nghe từ chính người bố mà bản thân em ngưỡng mộ, yêu quý. Em luôn xem ông là động lực để em phát triển bản thân, nhưng hôm nay em đã sốc...sốc vì em không nghĩ rằng một người hiền hậu một người luôn yêu thương gia đình như thế mà ngày hôm nay lại nói ra những câu nói khó nghe như thế. Chỉ là con trai với nhau thôi mà ?

-  Bố...con không biết bố có tức giận như thế nào. Nhưng việc con hôn một người đàn ông là một chuyện hết sức bình thường mà bố ? Tại sao bố lại cho nó là chuyện bẩn thiểu ?

Nói rồi em đi một mực lên phòng. Vừa khóc em vừa soạn đồ vào vali, em thật sự rất buồn. Buồn vì bản thân em không đủ tỉnh táo để làm chủ bản thân mình, buồn hơn khi chính người bố mà em hết mực yêu thương lại bảo chính người con mình dơ bẩn.

-  Phu, đừng mà con...Phu ngoan của mẹ.

- Mặc kệ cứ để cho nó đi.

- Phu...Phu chờ tao với.
__________________________________________________

-  Phu, mày định đi đâu.

- Tao về lại căn hộ. Tao quyết định rồi, tao sẽ ở đó.

- Suy nghĩ kĩ đi mày.

- Mày đừng nói nữa.

- .... Thế...để tao đưa mày đi. Mày đang không ổn. Nguy hiểm lắm.

Lúc nào cũng vậy, chỉ có Kong là người luôn yêu thương em, luôn ở bên an ủi mỗi khi em gặp chuyện. Từ bé đến giờ, những điều tốt đẹp nhất thì Kong luôn dành cho em, mặc dù Kong chẳng giỏi ăn nói, chẳng giỏi nói lời yêu thương em mình. Nhưng mọi hành động mà Kong làm đã nói lên một điều rằng Kong chính là một người anh tuyệt vời nhất.

-  Cảm ơn mày...

- Hơii sao lại cảm ơn tao? Mà mày đã ổn hơn chưa ?

- Haizzz...có lẽ ổn hơn rồi. Cảm ơn vì mày là anh của tao, cảm ơn vì tất cả mọi chuyện mày làm vì tao, tao thương mày lắm Ai'Kong

- Hơii mày là đứa em duy nhất của tao, dù mày có ra sao, mày thích con trai hay con gái thì mày vẫn là đứa em mà tao yêu thương nhất. Mày hãy cứ là mày...còn chuyện bố mày cứ để tao giải quyết cho. Không cần nghĩ nhiều đâu.

__________________________________________________

Nếu cảm thấy fic hay thì cậu cho tớ xin một bình chọn và một cmt nha.

[ PONDPHUWIN ] VAMPIRE'S LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ