03. for

80 8 4
                                    


Bước đến Piazza Mercato delle Scarpe - quảng trường thứ hai sau Piazza Vecchia, màu sắc của mấy ngôi nhà dần trở nên sáng sủa hơn với tông màu nóng và các khung cửa sổ hầu hết đều được sơn màu xanh nhạt. Piazza Mercato delle Scarpe bé hơn Piazza Vecchia nhiều, các vòm cửa lớn nằm san sát nhau ở mỗi ngôi nhà lớn, con đường rẽ sang các khu vực khác cũng ít hơn Vecchia. Trời gắt nắng dần, Force nhảy chân sáo vào chỗ bóng râm khuất nắng, gã vẫy tay gọi Book, anh khẽ cười rồi cũng nhảy vào chỗ có bóng mát với gã.

"Em nghĩ gì về cái chết?" Force có vẻ là kiểu người thích chơi trò peek-a-poo, gã lại đánh úp anh bằng một câu hỏi lạ lùng, nó cũng làm Book phải ngờ vực về điều anh vừa nghe.

"Cậu hỏi tôi nghĩ gì về cái chết?" Như đoán được Book đang nghĩ gì, Force lặp lại câu hỏi. "Với tôi thì, em biết đấy, nếu em tin vào kiếp sau, sự đầu thai, có lẽ em sẽ cố sống hòa thuận, nhún nhường và tốt lành để có thể đầu thai thành công, bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn cả kiếp trước. Nếu em theo Công Giáo, em tin vào việc lên Thiên Đàng hoặc xuống Địa Ngục, vào việc phán xét lỗi tội của mình ở trần gian, có thể em sẽ lo sợ Tận Thế và ráng sống sao cho sạch tội nhất có thể và giữ gìn bản thân. Nếu em tin rằng cái chết của em không dừng lại ở việc nhắm mắt xuôi tay, em có thể theo phù hộ cho gia đình con cháu, em cũng sẽ tin vào việc sống tích đức cho họ sau này. Hoặc nếu em nghĩ chết là hết, em cứ sống hết mình thôi, chẳng quản về bất cứ quy luật nào, miễn là nó không làm trái đạo đức pháp luật là được."

Book im lặng một hồi, không phải vì anh không muốn trò chuyện, chỉ là anh đang tìm câu trả lời phù hợp cho ý kiến của Force.

"Tôi không biết, nhưng tôi tôn sùng kiểu sống hết mình."

Đó cũng là cách lý giải thích hợp nhất cho kẻ sẽ tiêu sạch túi tiền của mình vào chuyến du ngoạn tới nước Ý, phải không?

Như thể cả hai đang đứng trong một phòng triển lãm tranh, Force là người cực kì am hiểu hội họa, còn Book chỉ đơn thuần là người dành chút thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần để ghé qua triển lãm. Cùng một bức tranh với cùng một góc độ quan sát, trong khi Force đưa ra những phân tích tỉ mỉ, thậm chí là phân tích cả cái tên lẫn thời gian họa sĩ hoàn thành nó, Book lại chỉ đưa ra quan điểm theo cảm nhận cá nhân của anh.

"Cậu đâu biết ngày mai cậu thế nào? Chẳng ai biết giới hạn con đường mình đi và cuộc đời mình sẽ kết thúc ra sao cả, vì thế hãy cứ sống cho trọn ngày mà cậu vẫn còn sống thôi." Lướt tay qua những cánh cửa đóng chặt, Book đan tiếp lời mình. "Tôi không quan tâm nhiều về cái chết đâu, tôi quan tâm đến chất lượng cuộc sống của tôi hơn. Cái chết thì tôi không quyết định được, chất lượng cuộc sống thì khác."

Force vừa khoanh tay vừa rảo bước, gã gật gù mỉm cười trong khi mắt đang dõi theo nhịp bước chân đồng nhất của hai người. Sự thật thì, đôi khi nghệ thuật không chỉ dừng lại ở những phân tích chuyên sâu từ người am hiểu thực thụ, đôi khi nghệ thuật còn nằm trong cái nôi tâm hồn qua ánh mắt của những người cũng dành cho nghệ thuật vài phút giây mà chúng được làm tâm điểm. Đó là lý do mà triết gia nổi tiếng người Đức - Immanuel Kant cũng từng nói; rằng vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt kẻ si tình. Book có thể không chỉ thấy thiếu nữ trong bức tranh trưng ở phòng triển lãm đẹp mỗi đôi má hồng, mà anh còn thấy cô ấy đẹp vì nhiều điều khác. Force cũng không chỉ dừng ở nhận xét về đôi má thiếu nữ, gã còn nhận ra mình cũng đang có đôi mắt của kẻ si tình.

forcebook; trước khi hừng đông rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ