04. the Night

116 10 0
                                    


"Đọc sách không phải đam mê của em nhưng em luôn tưởng tượng mỗi khi trời mưa, khi bầu trời lâm râm bóng mây xám, đọc sách sẽ làm bầu không khí tuyệt vời vô cùng." Bầu trời nhạt dần mấy màu rạng rỡ để nhường chỗ cho một màu đen đặc quánh, Book cất lời sau khi hoàng hôn đã rơi xuống tận lòng địa cầu. "Mọi thứ lạnh đi, em sẽ đến bên ô cửa sổ lớn phòng mình. Thực chất đó cũng là lý do em tìm cho mình một căn phòng có khung cửa sổ lớn, có cả bệ cửa sổ, nơi em sẽ đặt cốc cà phê hoặc thứ thức uống gì đó ấm nóng cùng cuốn sách em đang đọc dở. Em sẽ kê ghế sô pha, ngồi cạnh bệ cửa sổ đó, bật một bài nhạc từ chiếc cát sét của ông nội rồi thưởng thức thời gian này."

Trong khi Book vẫn chăm chú nhìn bầu trời, Force đã quay sang nhìn anh.

"Lãng mạn nhỉ?"

"Lãng mạn trong không gian cá nhân." Anh sửa lại. "Nếu có ai đó làm điều tương tự đối diện em, em lại không thích. Cảm giác như bị chiếm choán không gian vậy."

Force thu ánh mắt mình về, quay ra trông về mấy ngọn đèn treo cao dưới thành hạ.

"Tôi lại thích ra đường vào ngày mưa, với bầu trời như em mô tả. Tôi sẽ đánh tay lái đi vòng quanh thành phố, ngang qua bất cứ con đường nào, mở nhạc trong xe, bên cạnh tay là cốc cà phê nóng. Điểm này thì tôi giống em. Tôi sẽ dừng trước đèn đỏ, gõ tay theo nhịp bài hát đang phát, ngân nga hát cùng rồi nếu có hứng thú, tôi sẽ lôi điện thoại ra chụp lại khung cảnh yên bình đấy. Người ta hay làm ra những âm thanh như kiểu, em ngồi trong xe, ngoài trời mưa, tiếng xe cộ bên ngoài lẫn trong tiếng còi đinh lên cáu kỉnh, cả những người đi bộ phản chiếu qua mấy giọt mưa lăn trên cửa kính chắn gió, chúng đều làm ta thấy gần gũi mà lại cực kì bình yên."

Book bình luận.

"Cảm giác như anh thích cuộc sống hiện đại, em lại hiếu kì với những thứ cũ kĩ."

"Đừng nghĩ chúng ta trái ngược mà hãy nghĩ chúng ta đan xen vào nhau." Force nói bằng giọng nhẹ bâng. "Em biết đấy, có những bộ phim rất cẩn thận và tỉ mỉ trong khâu lồng ghép những chi tiết của hiện thực và quá khứ, nó là cả một nghệ thuật dày công. Mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn nếu em làm sơ sài hoặc không có kĩ năng, việc đan xen mọi thứ mà không gây rắc rối cho mạch phim là một việc khó để thực hiện nhanh gọn. Vì thế tôi nghĩ chúng ta có thể dành thời gian để làm điều đó. Chỉn chu giữa sự hiện đại của tôi và những gì cũ kĩ của em."

"Thế theo anh thì thời gian thích hợp là bao lâu?" Book khoanh tay, đút hai tay vào túi quần, anh quay ngược trở vào trong thành. "Chúng ta cần bao nhiêu thời gian để hoàn tất "công trình đan xen hoà hợp nhưng không hoà tan" này?"

"Cả đời, hoặc ít nhất là đến khi tóc em bạc trắng và răng em ngã quỵ mất hai phần ba."

Force nói mọi thứ cứ như đọc một bài thơ mà mình đã thuộc lòng từ khi gã còn bé tí, đơn giản, dễ dàng mà lại tràn đầy cảm xúc. Book không biết mình có nghe nhầm không, nhưng cụm từ cả đời làm anh thấy tim mình hẫng lên một nhịp. Dành cả đời chỉ để yêu ai đó sao? Liệu rằng có phải nó thật sự chỉ có trong phim hay không?

"Anh có biết khi ấy trông em sẽ rất xấu xí không?"

"Đến đoạn thời gian đó thì ai cũng thế, không nhan sắc nào chống cự được trước tác động thời gian mài mòn lên da dẻ nhưng với vẻ đẹp bây giờ, tôi tin sự phôi phai sẽ chỉ làm em thêm mặn mà."

forcebook; trước khi hừng đông rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ