Chuyện văn nghệ văn gừng 20/11 (Guria)

284 19 1
                                    

20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, cụm từ thân thuộc với học sinh trên cả nước, nhưng đằng sau nó là nỗi ám ảnh mà năm nào chúng nó cũng phải đối mặt.

Nỗi ám ảnh mang tên "CHUẨN BỊ VĂN NGHỆ MỪNG 20/11"

Và người quyết định nội dung biểu diễn của lớp, chắc chắn không ai khác ngoài lớp phó Văn - thể - mỹ, người thông thạo cầm (sách phang bạn), kỳ (lạ), thi (thố hơn thua), hoạ (sĩ tài ba), bạn Lưu Minh Sơn!!!!

Năm lớp 10, mới đầu chúng nó còn hào hứng vì thấy bạn nhỏ này hăng hái lăng xăng đi chuẩn bị từ khâu lên ý tưởng rồi cả việc thuê đạo cụ, trang phục để biểu diễn. Rất tiếc sự hào hứng ấy đã bị cắt khi Minh Sơn bắt đầu lên tinh thần và vào guồng luyện tập, gần như là điên cuồng.

Minh Sơn rất thông minh, thậm chí có phần tham vọng, em chọn nhạc kịch làm tiết mục biểu diễn. Điều đó đồng nghĩa với việc các thành viên trong lớp phải viết kịch bản, ghép nhạc và tập múa. Tiêu chuẩn của Minh Sơn cao lắm, em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Nhưng lý thuyết và thực hành lại khác xa nhau. Đã có những cuộc cãi vã nổ ra làm anh Sang Huy phải can thiệp, nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Em cứng đầu như thế đấy. Có những lúc, em cũng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng đây không phải việc của cá nhân em, mà là của cả tập thể. Là một lớp phó gương mẫu, Minh Sơn phải là đầu tàu và lấy lại tinh thần cho các bạn.

Một buổi chiều nọ, khi trời nhá nhem tối và hai bên đường cũng bắt đầu sáng đèn, Minh Sơn quyết định tha cho mấy đứa trong lớp sau hơn một tiếng rưỡi vật lộn với đoạn cuối cùng của tiết mục. Em chào mấy đứa bạn nhưng không vội về luôn, mà ngồi trong phòng đa năng xem lại toàn bộ màn nhạc kịch được quay bằng điện thoại. Thở dài, Minh Sơn thấy vẫn chưa thực sự ưng ý. Đoạn chuyển nhạc chỗ giữa có phần hơi gượng, còn phần cuối thì nhảy chưa đều.

Minh Hùng có lịch tập bóng đến chiều muộn mới xong. Lúc đi ngang qua phòng đa năng, cậu bất ngờ khi thấy phòng vẫn để đèn sáng trưng. Tưởng có lớp dùng xong quên dập cầu dao, Minh Hùng định đi vào để tắt giúp, nhưng xuất hiện đằng sau ô cửa kính là hình ảnh Minh Sơn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Câu chuyện Minh Hùng thích Minh Sơn, thậm chí thích từ hồi đầu mới vào lớp 10 rồi là chuyện cả cái trường này đều biết. Nhưng Minh Sơn lại vờ như không biết. Em vẫn đối xử tốt với Minh Hùng, nhiều lúc tốt hơn cả các bạn khác, nhưng em không thừa nhận giữa hai đứa có mối quan hệ tình cảm, đơn giản vì Minh Hùng rát quá, mãi vẫn chưa chịu tỏ tình với em.

Minh Sơn ấy hả, có giá lắm chứ. Em cũng thích Minh Hùng đấy, nhưng ai tán thì người đó tỏ tình, em không cướp việc của người khác đâu. Thà bỏ lỡ còn hơn là chủ động, tiêu chí sống của Minh Sơn là thế đó.

Quay trở lại câu chuyện, Minh Hùng mải ngắm mỹ nhân quá, đến nỗi mặt ịn thẳng vào cửa kính lúc nào không hay. Nếu Huy Lê mà ở đây, chắc chắn nó sẽ cười vào mặt cậu và gọi Minh Hùng là "Con heo bự vãi nhái" như nó vẫn thường trêu trong lúc gửi ảnh mấy múi sầu riêng sau lớp áo thể dục của cậu ở trên lớp cho Minh Sơn. Quả bóng rổ trên tay Minh Hùng có xu hướng hôn đất mẹ, và nó tuột thẳng xuống đất thật. Tiếng động bất ngờ phát ra từ phía cửa làm Minh Sơn hơi giật mình, em ngước lên nheo mắt nhìn xem có gì đứng ngoài đó.

LCK (ft Ruler, Meiko) || Chuyện đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ