Chuyện đi chúc Tết (cuối) (KiinCuzz)

190 26 0
                                    

Buổi sáng mồng Ba đẹp như một giấc mơ vô thực. Từng cụm mây trắng lơ đãng trôi qua bầu trời nhuốm màu xanh trong. Tết năm nay ở Hà Nội là một cái Tết vừa xinh, khi mà những cơn gió mùa Đông Bắc còn không rít gào cào cấu vào da thịt con người, và Mặt Trời cũng không đổ những hòn lửa gay gắt xuống nền đất. Bình minh vừa lên, ánh sáng đã chảy tràn đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Từng tia nắng rót vào căn phòng bé nhỏ, nơi có cậu thiếu niên vẫn đang say giấc nồng. Ánh sáng đặc quánh như một cốc cà phê bị đổ, ồ ạt len lỏi vào từng góc phòng, mang theo cả mùi nắng mới. Cậu trai nằm trên giường khẽ cựa mình, từ chối những giọt nhựa sự sống, lại trùm chăn quá đầu, tiếp tục theo đuổi giấc mơ vẫn còn dang dở.

Cho đến bốn tiếng sau, khi chuông điện thoại kêu lên, phá vỡ sự im ắng của thời gian.

"...br br Anh bỗng thấy br br mình quá đẹp trai. Ai biểu br br cái số của ông br br trời..."

Hữu Xán đưa tay mò mẫm trên bàn, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu chạm vào được cái điện thoại đang rung bần bật, tắt đi cái báo thức phiền toái. Đâu lại vào đấy, Hữu Xán xoay người nằm úp xuống, tiếp tục hành trình theo đuổi giấc mơ, mà là mơ ở trên giường.

Xui cho Hữu Xán, không quá hai phút sau, điện thoại lại rung, lần này là bài nhạc chờ mà cậu mới cài tối qua.

"Thà rằng người hãy nói hết, để anh quay lưng bước đi. Thà-"

"Aishhhh mới sáng sớm gọi cái quần què gì vậy trời???? Alo ai đấy cần gì nói nha-"

"Hữu Xán hở, mình chuẩn bị qua nhé?"

Đôi mắt nhắm tịt của Hữu Xán bỗng dưng mở to hết cỡ, ngang ngửa hòn bi ve mà Hà Lam hay viết trong bài văn tả mẹ của nó. Mười bài tả nhân vật giới tính nữ thì mười một bài nó nhét hòn bi ve vào hai con mắt của nhân vật đó. Hữu Xán chết trân nhìn vào màn hình điện thoại, nơi để hình nền là ảnh selfie của hai đứa. Nhưng giờ không phải lúc cảm thán "Sao chúng mình đẹp đôi quá!" hay "Bồ mình bô trai dữ dội vậy ta?", vì giờ đã là mười rưỡi sáng mồng Ba rồi. Vài phút nữa Kì Nhân sẽ chạy qua đây, và Hữu Xán vẫn đang trố mắt nhìn điện thoại.

cuzz
Mình xin lỗi
Mình ngủ quên mất
Giờ mới dậy
Cậu đi từ từ thôi nha

kiin
Không sao đâu
Mình mới dắt xe ra thôi
Chắc phải mười phút nữa mới tới

Như một cơn gió, Hữu Xán bay từ giường vào nhà vệ sinh, rồi từ nhà vệ sinh bay xuống tầng một. Cậu hớt hải chạy vào bếp, nơi có người mẹ hiền từ đang cầm đôi đũa cả quắc mắt nhìn con trai, ánh mắt lộ rõ sự dè bỉu. Cũng đúng thôi, mồng Ba Tết mà ngủ trương xác tới tận giờ này, mẫu hậu đại nhân chưa vứt cả giường cả người ra ngoài đường là may lắm rồi đấy.

"Mẹ mẹ, nay bạn con qua chơi."

"Anh còn biết nhớ đến bạn nhể, thế có nhớ tôi dặn là sáng nay phải dậy mấy giờ không?"

"Hì hì, con quên mất..."

"Thế ăn ngủ ỉa mày có quên không hả con? Ra nhặt rau ngay cho mẹ, tí nữa mày cho bạn ăn rau cả rễ nhé?"

LCK (ft Ruler, Meiko) || Chuyện đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ