Ná thở

502 34 13
                                    

Phần 1 bối cảnh 3. Trung niên & Trưởng lão của đại sơn/gia môn phái

Chương thứ tư

_____________________________

1. Thanh Minh vì vui quá mà quên mất rằng Đường Bảo trúng xuân dược

Khắp người lúc nóng lúc ngứa không chịu nổi, hắn vừa tức vừa bất lực. Đường Bảo không muốn xin Thanh Minh giúp mình nhất là trong hoàn cảnh khốn nạn này

Nghĩ đến cảnh cái mặt cười gợi đòn đó trông thật ngứa mắt, mà không bảo thì bị giục đi về

Về thế bào được với cái cơ thể ngấm rượu và xuân dược?

Hết cách Đường Bảo mặt dày nói "Sư huynh....giúp...ta!"

Thanh Minh ngưng cười, trong lòng rất muốn lao vào thao Đường Bảo ná thở, thao đến khi nào ngất mới thôi

Nhưng vì nhớ đến việc hắn bơ mình đã thế còn vào lầu xanh tay ôm phụ nữ liền cố tình hỏi lại 1 câu xanh rờn

"Hả? Đệ nói gì ta không nghe rõ"

Đường Bảo giận xanh người, nghiến răng nghiến lợi bật ra những lời đến hắn cũng thấy rợn người

"Ta cầu xin huynh ngủ với ta! Làm ơn đấy...Ta cần huynh"

Đến mức này Thanh Minh không làm là Đường Bảo cho dù có khó chịu cũng phải chạy về tứ xuyên giải độc

Hài lòng, Thanh Minh cởi y phục. Cúi xuống vén tóc Đường Bảo lộ ra cái gáy trắng muốt, Thanh Minh tham lam hít đấy hít để rồi bỏ lại dấu hôn đỏ gai mắt người nhìn

Thân hình Đường Bảo trải qua thời gian tu luyện khắc khổ trở thành cơ bắp đồ sộ, đô không kém Thanh Minh

Chiều cao ước chừng khoảng 1m90, cậu nhỏ chắc khoảng 24-25 cm

Hắn nghĩ rằng với cái cơ thể này phải là người chủ động định lật Thanh Minh xuống giường

Chưa kịp làm thì bị Thanh Minh  tụt quần xuống, nhấc cái chân đặt lên vai, phía dưới lộ hết thảy chẳng còn gì để che. Phía trên chỉ mặc lớp trung y, lộ cả da thịt

Đường Bảo toát mồ hôi hột, cố thoát ra khỏi cái tư thế không mong muốn này, ý hắn có phải vậy đâu lẽ ra người nằm xuống để hắn thoả mãn phải là Thanh Minh chứ nhỉ

"Sư huynh!..Đợi- đã!"

Thanh Minh dường như không nghe thấy, tay vớ lấy bình rượu dở dang đổ lên 2 ngón tay xong cho vào hậu huyệt  của Đường Bảo

"Hức!"

Cảm giác mát lạnh lại còn là lạ, bỗng hắn chợt nhớ ra cái bình rượu đó có xuân dược liền tái mặt giãy dụa đòi Thanh Minh rút ra

"Đạo..đạo sĩ sư huynh, huynh mau rút tay ra, trong rượu có xuân dược!"

"Ta biết"

"..."

Đường Bảo tuyệt vọng, lẽ ra hắn không nên để Thanh Minh giúp mình. Giờ hối hận chẳng kịp vì quá muộn rồi

Ngón tay mò mẫm nhấn vào nơi tuyệt mật, Đường Bảo ưỡn người mở to mắt đón nhận khoái cảm

[HSTK/ThanhĐường] Đắm chìm trong hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ