người yêu cũ

268 28 0
                                    

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, thành công thu hút sự chú ý của cái người đang ủ mình trong chăn kia. Lê Thành Dương cuối cùng cũng uể oải bước đến bên cánh cửa sau một hồi lăn qua lộn lại, nghiêng đầu khẽ nhìn vào camera để kiểm tra xem đó là ai.

Đó là Phạm Duy Thuận.

Khi nhận ra người đang đứng ở bên ngoài, trái tim Thành Dương lại đau nhói. Cơn đau khủng khiếp tựa như chứng bệnh nan y đã dằn vặt anh hằng đêm trong suốt khoảng thời gian qua, giờ đây chỉ vì một hình bóng của người kia mà lại trở nặng đến mức làm anh thở không nổi.

- Dương, mở cửa đi. Em biết anh còn thức.

- E-em đến đây làm gì? Đêm nay trời lạnh lắm, mau về đi.

- Anh định sống như vậy đến khi nào đây? Mau mở cửa cho em đi.

- Anh đã bảo là em mau về đi, mình chia tay lâu rồi!!

Thành Dương dồn hết sức lực mà hét lên, cố đuổi người con trai ở bên ngoài về. Nhưng cậu ta dường như chẳng mảy may để ý lời anh, lại tiếp tục nói:

- Anh không mở thì em sẽ đứng đây tới sáng đó.

Làm sao được? Em có biết bên ngoài lạnh lắm không? Vậy mà em chỉ mặc mỗi cái áo thun như thế, lỡ cảm thì sao? 

Tại sao em cứ luôn khiến tôi phải bận tâm thế này?

Cuối cùng Lê Thành Dương vẫn mủi lòng mở cửa cho cậu vào nhà. Như chỉ đợi có thế, Duy Thuận nhanh chóng bước vào, trên tay xách theo ba bốn cái túi nhỏ. Cậu hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy tình trạng của căn nhà lúc này. Đồ đạc chất đống, trên bàn đầy những hộp mì ăn dở, lác đác khắp nhà đều là vỏ bia rượu vứt ngổn ngang, thấp thoáng đâu đó còn có vài vỏ bao thuốc lá.

- Anh hút thuốc sao?

- Không liên quan đến em.

- Nói lời chia tay em để rồi dằn vặt trong mớ hỗn độn này, đây là thứ anh muốn sao?

- Anh...

- Thôi đừng nói nữa, mau đến đây ăn đi cho nóng.

Phạm Duy Thuận dọn dẹp sơ qua một cái bàn nhỏ rồi nhanh chóng bày lên những túi đồ ăn cậu mang theo, chỉ toàn là mấy món Dương thích nhất mà thôi. Hương thơm bốc lên nghi ngút khiến cái bụng vốn dĩ chẳng muốn ăn gì suốt mấy ngày qua của anh bỗng réo lên không ngừng, thế nhưng Dương vẫn cố chấp từ chối.

- Anh không ăn, em mang về đi.

- Được thôi, vậy thì em sẽ ở lại đến khi anh ăn hết mớ này thì thôi.

Thành Dương uất ức định nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ kiên định của cậu rồi lại thôi. Anh lặng lẽ bước đến, cúi đầu xì xụp ăn. Kì thực đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất của anh trong suốt nhiều ngày qua, ngon đến mức anh ăn mãi mà chẳng muốn dừng.

Duy Thuận hài lòng nhìn anh rồi lại bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Sau đó đến khi Dương ăn xong, cậu mới mở lời:

- Lúc đó rốt cuộc vì sao anh lại nói lời chia tay?

[HuyJun] Bạn Dương Bạn ThuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ