"Khụ, khụ."
Phạm Duy Thuận hình như cảm mất rồi. Từ lúc tan làm đến giờ người cứ nóng hâm hấp, đầu thì đau như búa bổ, uể oải đến nổi chẳng thể bò ra khỏi giường. Giữa lúc cậu tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi thì điện thoại có cuộc gọi đến.
Là Lê Thành Dương.
Thuận cố vươn tay cầm lấy điện thoại, điều chỉnh giọng nói cho khỏe mạnh hết sức có thể rồi mới nghe máy.
- Alo.
- Thuậnnnn!!! Nhớ em quá. Em đang ở đâu vậy? Tao mới quay xong, giờ tao qua chỗ em nha?
- H-hả? Thôi...để mai nha, giờ tao bận.
- Ơ? Em bận gì mới được? Mà giọng em sao vậy?
- ...Đâu, có sao đâu? Mà nói chung là giờ tao không rảnh, từ từ rồi gặp nha. Bai Huy.
Nói thêm vài câu nữa thế nào Thành Dương cũng phát hiện ra mất, thế nên Duy Thuận chỉ còn cách tìm cớ cúp máy cho thật nhanh còn có gì từ từ tính. Nhưng Thuận tính không bằng Dương tính.
Sau khi ngơ ngác vì bị em iu cúp máy ngang, Dương nghĩ rằng có lẽ hôm nay em iu mệt, vì lịch trình của Thuận anh nắm trong tay, giờ này Thuận đâu còn việc gì nữa. Thế là nhân danh anh bồ greenflag nhất hệ mặt trời, Lê Thành Dương hối hả đi mua vài món Duy Thuận thích nhất rồi ghé qua nhà em ngay. Đến nơi, anh kêu cửa mất cả buổi mà chẳng thấy Thuận đâu liền lo sốt vó, đành lấy chìa khóa dự phòng của mình mở cửa. Gấp lắm rồi, lỡ Thuận có chuyện gì thì sao?
- Thuận ơi? Em đâu rồi?
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Dương cũng tìm thấy Phạm Duy Thuận đang vùi mình trong ổ chăn ngủ thiêm thiếp. Anh liền đi đến ngồi bên cạnh giường, đưa tay xoa đầu em người yêu đầy cưng chiều.
- Thuận ơi Thuận à... Ơ, sao nóng vậy nè?
- Thuận ơi, em sốt rồi?
- Ưm... Huy hả? Sao Huy qua đây vậy? Tao nói đừng qua rồi mà...
- Tao không qua thì em còn định giấu tao tới bao giờ? Em đã sốt tới như vậy rồi cũng không chịu nói với tao nữa!
- Tao...xin lỗi mà...
Phạm Duy Thuận lí nhí đáp, nhưng Thành Dương bị em chọc cho tức điên rồi. Anh hậm hực bỏ ra ngoài, không muốn đôi co với Thuận nữa. Thấy mình bị Dương bơ đẹp, Thuận vừa hối lỗi vừa buồn bã, lại càng cuộn mình vào chăn chặt hơn, đến mặt cũng trùm kín mít. Một lúc sau, Lê Thành Dương quay trở lại với thao nước đá và miếng khăn nhỏ. Anh im lặng ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang che phủ khuôn mặt Thuận. Nhưng cậu chẳng chịu thua, nhất quyết không chui ra. Giằng co qua lại một hồi, Dương cuối cùng cũng đầu hàng trước. Anh thở dài lên tiếng:
- Thuận, ra đây. Phải chườm nước đá thì mới hạ sốt được.
Phạm Duy Thuận im lặng, nhưng cuối cùng cũng chịu mở chăn chui ra ngoài. Đã sốt rồi lại còn cố chui vào chăn mà giằng co cơ, giờ thì cả mặt cũng đỏ lên rồi. Lê Thành Dương thở dài, định mắng thêm vài câu nhưng sợ em iu lại dỗi nên đành thôi. Thế là anh lặng lẽ lau người cho Thuận, động tác thì vẫn dịu dàng nhưng biểu cảm lại lạnh lùng, từ đầu đến cuối không nói một câu.
Lau người, chườm đá xong, Dương ra ngoài mang vào tô cháo khi nãy anh mua, đặt lên bàn ra hiệu cho Thuận ăn.
- Thôi, không ăn đâu. Ngán lắm.
Phạm Duy Thuận nhăn mặt, toan nằm xuống ngủ tiếp thì bị Dương giữ lại.
- Ngồi đó, anh đút.
Từ khi hai đứa bắt đầu yêu nhau, Lê Thành Dương chỉ xưng "anh" mỗi khi anh thấy thật sự tức giận. Vậy nên lúc này Thuận cũng biết điều, nhanh chóng ngồi thẳng lưng ăn cháo. Thành Dương chỉ im lặng đút từng muỗng mà chẳng thèm nói năng gì khiến Thuận khó xử quá đỗi. Một lúc sau, cháo cũng gần hết, anh lại đưa thuốc bảo cậu uống. Xong xuôi thì nhanh chóng đứng lên thu dọn, nhưng góc áo bị Thuận níu lại.
- Huy...tao xin lỗi mà.
- Vì?
- Vì...giấu bệnh.
- Còn gì nữa?
- Không nghe lời Huy.
- Và?
- C-còn nữa hả?
- Haiz... Em không chịu dựa dẫm vào tao.
- Tao...
Lê Thành Dương khẽ đặt tô cháo xuống rồi ngồi lên giường ôm lấy Phạm Duy Thuận vào lòng. Nhìn thấy Phạm Duy Thuận mệt mỏi như thế anh xót chứ, xót chết đi được ấy, nhưng không làm căng thì Thuận sẽ chứng nào tật nấy mất, bệnh mà cứ giấu mãi thôi.
- Em biết không, tao thương em nhất trên đời. Tao muốn em biết rằng em quý giá với tao biết nhường nào, tao muốn chăm sóc cho em, muốn em tin tưởng dựa vào tao. Tao thật sự không có phiền, có mệt chút nào hết, nhưng nếu em cứ giấu tao như thế thì tao buồn lắm. Tao chẳng biết mình nên làm gì để em có thể thoải mái để cho tao chăm sóc nữa...
Phạm Duy Thuận sụt sịt mũi vài cái, sau đó dụi đầu vào vai Lê Thành Dương nỉ non:
- Tao xin lỗi, cũng tại vì tao thương Huy quá, nên tao không muốn Huy lo.
Chỉ một câu nói cũng khiến lòng Dương mềm nhũn, anh dùng một tay đỡ lấy gáy cậu, dịu dàng hôn xuống. Nụ hôn thật ấm áp, nhẹ nhàng và chứa đựng tình cảm chân thành cả hai dành cho nhau.
- Ưm...đừng, bị lây bệnh bây giờ.
- Hôn chút thôi mà.
Tiếng thở dốc chìm vào màn đêm tĩnh mịch, vấn đề được giải quyết và đôi trẻ lại càng khăng khít hơn bao giờ hết.
Từ trước đến nay, Lê Thành Dương luôn được biết đến là một người vô cùng thân thiện, tinh tế và biết quan tâm người khác. Bất kể là chương trình, dự án nào, Dương đều rất biết cách chăm sóc mọi người, thế nhưng chăm sóc bạn bè, đồng nghiệp so với chăm sóc người yêu mà nói, chính là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.
Không cần biết ở nơi nào, chỉ cần có Phạm Duy Thuận xuất hiện thì ngay lập tức mọi sự quan tâm của anh đều đặt hết trên người cậu.
Nói một cách đơn giản là, chúng sinh bình đẳng, một mình Phạm Duy Thuận thượng đẳng.
Chính vì thế nên Dương chỉ muốn Thuận có thể thoải mái ngồi một chỗ để anh chăm sóc thôi, nhưng người yêu anh thì lại không muốn ỷ lại vào anh. Như thế cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng đến cả những khó khăn, bệnh tật mà Thuận cũng giấu anh, vậy nên Dương buồn lắm. Cũng may là sau hôm nay, mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
- Sau này dù có bất cứ chuyện gì em cũng phải nói với tao đầu tiên đó.
- Ừm, biết rồi mà. Huy cũng phải thế đó, mình phải tin tưởng lẫn nhau.
Phạm Duy Thuận cười híp mắt, ngoan ngoãn rúc vào lòng Lê Thành Dương.
Lê Thành Dương cưng chiều xoa đầu cậu, sau đó ôm lấy cậu cùng chìm vào giấc ngủ bình yên.
Tình yêu của bạn Dương và bạn Thuận, là khi bạn Thuận có thể thoải mái dựa dẫm vào bạn Dương, và đồng thời, bạn Thuận cũng sẵn sàng để bạn Dương dựa dẫm vào mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HuyJun] Bạn Dương Bạn Thuận
FanfictionNhững mẩu chuyện vụn vặt của bạn Dương và bạn Thuận.