Phạm Duy Thuận đã từng yêu một người suốt bảy năm, yêu bằng cả trái tim và tuổi trẻ. Những tưởng cuộc tình của họ sẽ có một kết thúc đẹp, bên nhau trọn đời...
Thế nhưng cho đến mùa xuân năm hẹn hò thứ bảy, họ chia tay.
Hoặc đúng hơn là, người ấy tàn nhẫn rời đi, để lại một Phạm Duy Thuận vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Ngay lúc Phạm Duy Thuận gần như chết chìm trong mớ hỗn độn mà tình cũ để lại, Lê Thành Dương đã ở bên cạnh, từng chút một xoa dịu trái tim cậu. Họ vốn là bạn bè, nhưng Dương từ lâu đã chẳng còn xem cậu là bạn. Suốt khoảng thời gian Thuận yêu người kia, Dương vẫn ở bên cạnh, âm thầm quan tâm cậu từng chút một, và rồi đến khi Thuận chia tay, anh mới có can đảm bước ra ánh sáng, ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về.
Thế rồi, nửa năm sau đó, giữa họ nảy sinh quan hệ.
Nghe thì có vẻ là chuyện tốt, nhưng sự thật lại nghiệt ngã vô cùng. Giữa đêm hôm ấy, Dương nhận được một cuộc gọi. Đó là Phạm Duy Thuận, say khướt, và đang liên tục gọi tên người yêu cũ. Tim anh đau nhói, nhưng rồi cũng nhanh chóng đến quán bar đón cậu về nhà.
Khi Dương đến nơi, Thuận đang gục đầu xuống bàn, bóng lưng nhỏ bé của cậu lúc này trông thật cô đơn, khiến cho bất kì ai cũng muốn ôm vào lòng. Anh thở dài, tiến đến lay lay vai cậu nhắc nhở:
- Thuận, muộn rồi, về thôi.
Không có tiếng đáp lại, Thuận ngủ mất rồi. Bất đắc dĩ, Dương chỉ có thể cõng cậu về nhà. Vất vả cả buổi, anh mới có thể đặt cậu xuống giường, cởi giày, thay đồ, loay hoay lau người cho cậu vài cái. Sau khi đảm bảo Thuận có thể ngon giấc, anh mới chậm rãi quay gót trở về. Thế nhưng ngay lúc đó, Thuận đã níu lấy tay anh, môi khẽ thì thầm gì đó.
Dương liền ngồi xuống, ghé sát tai định nghe cho rõ lời cậu. Rồi đột nhiên, Thuận giữ lấy gáy Dương, không nói không rằng kéo anh vào một nụ hôn sâu.
- T-Thuận?
Lê Thành Dương hốt hoảng nhìn Phạm Duy Thuận, lúc này vẫn đang mơ màng trong cơn say.
- Tại sao... Sao cậu lại bỏ tôi? Tôi đã làm gì sai?
- ...Thuận, cậu say rồi. Tôi không phải cậu ấy.
Thành Dương khó nhọc đưa tay giữ lấy lồng ngực đau đớn, quay người cố rời đi. Nhưng Thuận lại kéo anh xuống giường, nhanh chóng ngồi lên người anh tiếp tục rải những nụ hôn nhuốm đầy ham muốn tình dục.
Và rồi, trong một khoảnh khắc nào đó, khi mà Lê Thành Dương nhìn thấy trong đáy mắt mơ màng của Phạm Duy Thuận chỉ còn đọng lại mỗi hình bóng của mình, anh đã chẳng thể kìm lòng được nữa.
Sáng hôm sau, khi cả hai tỉnh dậy và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tình bạn của họ đã chẳng còn có thể cứu vãn nổi nữa rồi. Phạm Duy Thuận đưa tay gãi gãi gáy, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà lên tiếng:
- Tôi...xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi có thể làm gì để...bù đắp cho cậu không?
- Vậy...cậu nghĩ sao về việc ở bên tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HuyJun] Bạn Dương Bạn Thuận
FanfictionNhững mẩu chuyện vụn vặt của bạn Dương và bạn Thuận.