- Hay là mình đừng làm bạn thân nữa?
- Hả? Mày nói gì thế?
- ...Thôi, coi như tao chưa nói gì đi.
Phạm Duy Thuận cụp mắt, giọng nói vừa thất vọng vừa miễn cưỡng. Suy cho cùng, có lẽ cậu vẫn không đủ can đảm để nói ra.
Ranh giới của tình bạn và tình yêu là gì?
Đối với Phạm Duy Thuận, đó là nỗi dằn vặt dai dẳng trong suốt một khoảng thời gian dài, chính xác là từ khi cậu nhận thức được rằng mình không chỉ xem Lê Thành Dương là một người bạn.
Phạm Duy Thuận nhận ra mình là gay từ trước đó, cậu cũng đã trải qua vài ba mối tình đồng giới từ những năm đại học, vậy nên chuyện cậu thích anh bạn thân của mình cũng không có gì lạ...
Ngoại trừ việc Lê Thành Dương là trai thẳng.
Phạm Duy Thuận biết điều đó, biết rõ hơn ai hết ấy chứ, nhưng tình cảm nó tự đến chứ Thuận nào có muốn? Cậu biết tình cảm này sẽ vĩnh viễn không được đáp lại nên thậm chí còn chẳng có ý định tỏ tình, nhưng dạo gần đây hình như Dương nhận ra điều gì đó rồi.
Cũng phải, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra mà.
Nhưng nói gì thì nói, Phạm Duy Thuận vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Lê Thành Dương sẽ tránh mặt mình, hoặc tệ hơn là cắt đứt mối quan hệ bạn bè với cậu...
Giữa lúc Phạm Duy Thuận đang chìm trong mớ suy nghĩ, điện thoại cậu lại có tin nhắn từ Dương.
[Ra bar 2407 gặp tao chút nha.]
Ừ đấy, có chuyện rồi.
Không chuyện lớn thì cũng chuyện nhỏ, Lê Thành Dương mà nhắn tin với cú pháp đầy đủ chính tả, không icon và ngắn gọn như thế thì chắc chắn là anh đang nghiêm túc. Thế là cậu ôm một bụng bất an, chán nản lê lết đến quán nhậu quen thuộc của cả hai.
Đến nơi, Thuận nhận ra Dương đã uống một mình hết mấy lon bia và một chai soju rồi, ủa vậy còn kêu cậu ra làm gì thế?
- Dương, mày say rồi hả?
- Ơ, mày tới rồi nè. Ngồi đi ngồi đi.
Trái với suy nghĩ của cậu, giọng nói của Lê Thành Dương lại tỉnh táo và nghiêm túc đến kì lạ, anh ra hiệu cho cậu ngồi xuống và lại tiếp tục uống cạn một li rượu nữa.
- Ừ thì... Thuận này.
- Ừ, tao nè.
- Tao...thì ờ...Tao...
- Mày làm gì mà cứ ấp a ấp úng vậy? Có gì nói luôn đi.
- Haa... Được rồi. Thuận, tao biết...mày không thích con gá- À không không, ý tao là...tao biết mày là gay...
"Haizz... Tới rồi đó Phạm Duy Thuận, mày tiêu đời rồi."
- Dạo này tao cũng cảm nhận được mày đối xử với tao có chút khác, như kiểu là...mày thích tao...hả?
- ...
Lê Thành Dương nghiêng đầu chờ đợi, còn Phạm Duy Thuận thì bối rối đến mức thậm chí còn chẳng thể ngẩng mặt lên. Cả hai im lặng một lúc lâu, rồi anh mất kiên nhẫn lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HuyJun] Bạn Dương Bạn Thuận
FanfictionNhững mẩu chuyện vụn vặt của bạn Dương và bạn Thuận.