chương 84.

602 42 13
                                    

Sinh nhật vui vẻ!

_____

Lần đầu tiên Thẩm Tại Luân thản nhiên nói ra cái việc mà hồi cấp ba luôn phải giấu giấu giếm giếm làm trong góc khuất không dám để cho ai bắt gặp hồi cấp ba, sau sáu năm trời.

Cậu rất bình tĩnh, nói xong còn bổ sung thêm "Em tan làm đây" với mấy người đang trợn mắt há hốc trong văn phòng, rồi lại kéo Lý Hi Thừa như xách đồ ăn rời đi.

Trên đường về nhà, có mấy lần Lý Hi Thừa quay đầu định nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy vành tai đỏ rực lộ ra bên ngoài mũ, hắn lại nghiêng đầu nhịn xuống.

Đương giờ tan tầm, đường phố chen chúc, người qua đường đi lại xung quanh vội vã, cánh tay họ kề sát nhau thân mật.

Thẩm Tại Luân hung dữ véo ngón tay Lý Hi Thừa: "Hi Thừa, đủ rồi đấy."

"Tôi làm gì?" Lý Hi Thừa nói.

"Còn cười nữa là tôi đánh cậu."

Yết hầu Lý Hi Thừa hơi run, hắn nghiêng đầu trong đám đông, nói khẽ: "Tại Luân, lúc theo đuổi tôi cậu đâu có nói thế."

"?"

Thẩm Tại Luân chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như thế, mắt cậu trợn to gấp đôi: "...Tôi theo đuổi cậu á??"

"Chúng ta hẹn hò đi. Tôi sẽ không bạo lực gia đình cậu ——" Lý Hi Thừa nhướng mày, "Cậu nói thế mà?"

"..."

Thẩm Tại Luân đột nhiên rút tay mình ra khỏi tay hắn, cậu trợn trừng mắt, đi tới quán thịt quay bên cạnh không thèm quay đầu lại, nhưng chưa đi được hai bước đã bị choàng cổ kéo về.

"Không ăn cái này." Lý Hi Thừa nói, "Hôm nay đổi món."

Thẩm Tại Luân đã âm thầm giáng cho Lý Hi Thừa một tràng đòn uppercut gập khuỷu tay liên tiếp trong lòng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn đứng bất động dựa vào người Lý Hi Thừa, lạnh nhạt hỏi: "Đổi món gì?"

Thẩm Tại Luân chẳng mấy khi dùng bếp, ngày thường cùng lắm thì nấu mì sợi hoặc hoành thánh, sau sáu năm rời đi, tay nghề cậu vẫn y nguyên hồi cấp ba.

Hôm nay cuối cùng cũng chính thức bật bếp, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

"Hi Thừa, sao cậu còn biết nấu cơm nữa?" Thẩm Tại Luân dựa người lên tường, trố mắt hỏi.

Nhà bếp Thẩm Tại Luân rất sơ sài, kiểu bếp mở nằm ngay cạnh huyền quan, đối diện phòng tắm. Cậu còn đeo cho Lý Hi Thừa chiếc tạp dề chủ nhà tặng hồi mới thuê mà chưa dùng đến bao giờ.

Tạp dề màu lam có logo nhãn hiệu, trông hơi quê, trưng ra cùng bản mặt liệt của Lý Hi Thừa trông buồn cười đáo để: "Học từ sau khi ra thuê nhà, chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi."

"Cậu thuê nhà?" Thẩm Tại Luân ngẩn người nhìn hắn, "Công ty xa...  nhà cậu lắm à?"

"Bình thường." Lý Hi Thừa đáp không rõ ràng. Phòng bếp nhỏ nên bọn họ đứng rất sát nhau, Lý Hi Thừa nghiêng đầu hôn cậu một cái rồi nói, "Ra sô pha chờ đi."

Thẩm Tại Luân nhíu mày, cậu cứ cảm thấy là lạ ở đâu. Điện thoại trên sô pha bỗng kêu vang liên tục.

Từ lúc về đến nhà tới bây giờ, âm thanh này cứ réo mãi chẳng ngừng. Thẩm Tại Luân nằm ra sô pha, lơ đễnh cầm điện thoại đọc tin nhắn, sau đó suýt chút nữa thì bị đống dấu chấm thanh tràn khắp màn hình chọc mù mắt ——

cv • heejake || tan học đợi tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ