chương 70.

381 37 5
                                    

Con trai tôi bị cậu hủy hoại rồi.

_____

Những tháng ngày năm lớp 12 trôi qua quá nhanh, khi kì thi tháng lần thứ hai kết thúc, Nam Thành đã vào đầu thu. Thời tiết dần chuyển lạnh, chiếc quạt mới vừa mua về nhà không lâu đã bị Thẩm Tại Luân ném vào góc tích bụi.

Đã qua mùa mặc áo thun đồng phục màu lam, Thẩm Tại Luân lấy chiếc áo sơ mi đồng phục và quần đen vốn chẳng mặc được mấy lần trong tủ ra tròng lên người. Cậu để chừa một khuy áo theo thói quen, đeo cặp sách lên, nhưng sau một lát do dự, cậu cài nốt khuy áo trên cùng.

Cài hết cúc áo sơ mi nom cũng không ngu ngốc cho lắm, đánh răng rửa mặt xong, Thẩm Tại Luân soi gương xác nhận lại mấy lượt nữa rồi mới cầm cặp sách ra ngoài.

"Khoan đã." Thẩm Khải Minh ngồi cạnh bàn ăn bỗng gọi.

Thẩm Tại Luân dừng động tác, lạnh nhạt liếc nhìn ra sau.

"Ba nấu mì, ăn sáng xong rồi hẵng đi học." Thẩm Khải Minh ăn mà mồm miệng dính đầy dầu mỡ, ông ta chỉ đũa vào nồi nấu trên bàn cơm.

Lời vừa thốt nên, căn phòng lặng ngắt.

Thẩm Khải Minh vốn muốn tỏ ra thật tự nhiên để hòa hoãn mối quan hệ, nói xong một lúc lâu mà không nhận được câu trả lời, ông ta ngẩng đầu lên chậm rề: "Nhìn ba làm gì? Bảo con lại đây ăn sáng. À, ba còn mua mấy cái bánh bao nhân rau củ, mẹ, phải đứng xếp hàng cả buổi mới mua được đấy, con mang đến trường... phải chia cho các bạn bè thân thiết nữa đây biết chưa? Lại đây, cho vào trong cặp ——"

Một vỏ chai rỗng phi sượt qua mặt Thẩm Khải Minh, thình lình nện trên vách tường thành tiếng giòn tan.

Thẩm Khải Minh sợ run, ông ta giơ đũa trừng mắt nhìn một lúc lâu mới hoàn hồn, quay đầu lại chực chửi: "Mày ——"

"Còn nhắc đến cái chữ đó nữa là tôi xé cái miệng ông. Với lại," Thẩm Tại Luân nói, "đừng có nói chuyện với tôi."

Dưới ánh mắt tức điên mà không dám nói gì của Thẩm Khải Minh, Thẩm Tại Luân rời nhà. Cậu nắm quai cặp ước chừng, vừa chuẩn bị xuống tầng thì liếc thấy một cái đầu nhỏ xíu cùng một nhúm tóc bím lo ló ra bên chân cầu thang.

Cô bé tầng trên đeo một chiếc cặp nhỏ màu hồng nhạt nấp sau tay vịn cầu thang, rõ ràng đang đợi bố mẹ đưa đi học. Cô bé chớp mắt, gọi: "Anh ơi."

Thẩm Tại Luân ngẩng đầu nhìn em: "Nói."

"Anh đi học à?"

Thẩm Tại Luân lười đáp, nhấc chân định xuống tầng.

"Anh ơi!" Cô bé gọi cậu lại, vội hỏi, "Sao anh trai cao cao còn lại không đến tìm anh nữa?"

Bước chân Thẩm Tại Luân khựng lại: "Anh trai nào cơ?"

"Là cái anh rất rất cao, rất rất đẹp trai..."

"Em nhìn thấy cậu ấy ở đâu?" Thẩm Tại Luân nhíu mày, cậu yên lặng mấy giây rồi hỏi lại cô bé.

"Ngay đây nè, anh ấy nói anh ấy đợi anh dậy." Cô bé chỉ vào khoảng trống trước cửa nhà Thẩm Tại Luân, hỏi, "Lần sau khi nào anh ấy mới lại đến?"

cv • heejake || tan học đợi tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ