chương 87.

479 44 5
                                    

Anh đẹp trai phòng 201.

_____

Thật ra nếu không có chuyện xảy ra bất ngờ thì hẳn giờ Thẩm Tại Luân đã ở Nam Thành.

Bây giờ chuyển thành về cùng một đám bạn cũ, không hiểu sao lại có cảm giác khác biệt chẳng thể giải thích.

Ban đầu Phác Thành Huấn định về muộn hơn hai người kia, nhưng nghe Thẩm Tại Luân cũng muốn về theo, cậu ta lập tức đổi vé không buồn nghĩ ngợi.

Phác Thành Huấn còn đang tám chuyện không dứt trong nhóm chat, Thẩm Tại Luân không thèm trả lời lấy một câu, cậu mở vali đã xếp gọn đồ đạc ra kiểm tra lại một lượt.

Thế rồi nghĩ thế nào, nhân lúc Lý Hi Thừa không chú ý, cậu lại đeo chiếc khuy áo mấy ngày nay không dám lôi ra vì sợ bị phát hiện, giấu vào trong cổ áo, xong xuôi mới chịu nằm yên trên sô pha, trả lời tin nhắn trong nhóm chat.

"Tôi đặt vé nhé?" Người đang ngồi gõ code trên sô pha nhích lại gần cậu không để lộ dấu vết.

Thẩm Tại Luân: "Không cần. Chuyến bay hôm qua hoãn đến sáng nên hủy rồi, bên app bồi thường cho tôi mấy phiếu giảm giá."

"Không hoàn vé à?"

Thẩm Tại Luân nhướng mày, không đáp lại hắn. Lúc đấy ai mà còn lo hoàn vé nổi.

Lý Hi Thừa ngừng gõ code, nghiêng đầu xuống cụng đầu người bên cạnh. Hắn cụp mắt nhìn màn hình điện thoại của Thẩm Tại Luân: "Đặt được chỗ chưa? Chọn chỗ nào nằm được ấy, thoải mái hơn."

"..."

Thẩm Tại Luân bấm chọn hạng phổ thông, mua vé, lựa chỗ, sau đó cậu giơ tay đẩy đầu người bên cạnh ra, quay sang nói: "Hi Thừa, không đến mức đó đâu, cậu cũng chỉ có thế thôi, bình thường. Đến chiều nay là mông tôi hết đau rồi."

"..."

Lý Hi Thừa cụp mắt nhìn cậu, khuôn mặt không để lộ vẻ gì.

Thẩm Tại Luân cảm thấy chiêu trào phúng của mình thật cao tay, cậu quyết định thừa thắng xông lên, lạnh lùng an ủi: "Đừng buồn, thế cũng được rồi."

Một bàn tay vươn tới xoay mặt cậu qua, Lý Hi Thừa cúi đầu hôn cậu.

Thẩm Tại Luân bị hôn, nói chuyện không tròn tiếng: "Hi Thừa, cậu chặn miệng tôi cũng vô ích thôi, tôi không thể sửa lại lời..."

"Tại Luân." Lý Hi Thừa đánh giá đúng trọng tâm, "Cậu thật sự đáng yêu quá đi mất."

"..."




Sáng sớm ngày thứ hai, năm người lên đường về Nam Thành.

Lần đầu tiên ngồi máy bay, suốt toàn bộ hành trình, Thẩm Tại Luân cực kì bình tĩnh.

Bọn họ cố ý chọn chỗ ngồi gần nhau, Thẩm Tại Luân ngồi cạnh cửa sổ, sau khi lên máy bay, cậu cứ trưng ra khuôn mặt không cảm xúc nhìn đăm đăm ra ngoài.

Lý Hi Thừa nhìn gáy cậu, không biết đã hỏi đến lần thứ bao nhiêu: "Có bị say không?"

Không say." Thẩm Tại Luân giơ chiếc máy ảnh ống kính rời lên, chụp được một vầng mây trông rất giống kẹo bông gòn xếp chồng lên nhau bên ngoài cửa sổ, "Đang bận, đừng có làm ồn, Hi Thừa."

cv • heejake || tan học đợi tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ