chương 12.

426 45 2
                                    

Không thân với cậu ta.

_____

Thẩm Tại Luân cảm thấy bây giờ mình đã có thể chấp hai Thẩm Khải Minh chỉ bằng một tay, vậy nên sau khi ra viện, cậu lập tức gọi xe về nhà.

Tài xế taxi đã khá bí hơi vì lái xe suốt một ngày, cửa sổ xe đằng trước hạ xuống một nửa.

Anh ta nhìn thoáng qua người ngồi ghế sau: "Anh bạn, mở cửa sổ tí không sao chứ?"

Thẩm Tại Luân nói: "Không sao."

Gió luồn vào từ ghế trước, ập vào mặt lành lạnh. Thẩm Tại Luân vô thức rụt cằm vào trong cổ áo, mùi hương nhẹ nhàng của nước xả vải lan vào trong xoang mũi.

Cậu nhíu mày, cúi đầu theo mùi hương, nhìn thấy một chiếc áo phao trắng to rộng trên người mình.

"..."

Quên trả áo rồi.

Ngày mai mang đến trường cho cậu ta vậy.

Tới cổng khu dân cư, sau khi xuống xe, Thẩm Tại Luân nghĩ thế nào lại cởi áo khoác ra cầm trên tay.

Tránh lát nữa đánh nhau lại làm bẩn.

Nhưng hiển nhiên là cậu đã nghĩ nhiều. Trong nhà cúp điện, nửa đêm không tìm được ai mở khóa, Thẩm Khải Minh ra cửa từ tối qua đến giờ vẫn chưa về.

Thẩm Tại Luân về nhà, khóa trái cửa lại, lúc xoay người bước vào trong còn nhìn thoáng qua cửa phòng mình.

Cánh cửa bị đá mạnh còn in mấy dấu chân rõ ràng bên trên, có thể nhìn ra được sự phẫn nộ điên cuồng đầy bất lực của Thẩm Khải Minh khi đó.

Thẩm Tại Luân lạnh lùng thu ánh mắt lại, xoay người trở về phòng.

Hôm sau, Thẩm Tại Luân ôm một chiếc áo phao màu trắng dày nặng bước vào cổng trường, cảm thấy mình trông không khác gì một thằng ngu.

Hôm qua bị ốm nên mặc vào không có cảm giác gì, giờ mới thấy cái áo khoác này dày quá mức rồi.

Lý Hi Thừa yếu vậy sao?

Thẩm Tại Luân bước vào lớp đúng lúc chuông báo vào giờ đọc bài buổi sáng, hôm nay Trang Phóng Cầm đến rất sớm, lúc này đã ngồi trên bục giảng.

Thấy cậu, Phác Thành Huấn điên cuồng nháy mắt ra hiệu, Thẩm Tại Luân còn chưa kịp hiểu gì, Trang Phóng Cầm đã đứng lên với khuôn mặt sa sầm.

"Thẩm Tại Luân, cậu ra đây với tôi." Cô quét mắt nhìn học sinh trong lớp, "Sắp vào tiết đọc bài buổi sáng rồi, cán bộ môn Anh lên chỉ đạo đọc bài."

Vì vậy Thẩm Tại Luân còn chưa kịp dính mông vào ghế đã lại quay đầu ra khỏi lớp.

"Hôm qua cậu làm cái trò gì?" Trên hành lang, Trang Phóng Cầm khoanh tay trước ngực, hỏi.

Thẩm Tại Luân: "Ngủ ạ."

"Còn gì nữa?"

Nếu là ngày thường, cậu có thể đáp rằng còn rất nhiều nữa. Nhưng Thẩm Tại Luân nghĩ ngợi rất lâu vẫn chắc chắn rằng ngày hôm qua ngoại trừ ngủ ra cậu không làm chuyện gì khác.

cv • heejake || tan học đợi tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ