Sáng hôm sau, Chaeyoung đến đón nàng đi làm. Cả hai sau tối qua, đã ngày càng thân thiết hơn.
Trước khi đưa nàng đến bệnh viện, Chaeyoung đã mời nàng ăn sáng trước. Sau khi ăn sáng xong, Chaeyoung mới chở nàng đến chỗ làm. Trước khi vào trong, Jennie lại vui vẻ nói với cô.
- Nếu chị rảnh có thể vào trong tìm em. Cứ nói là gặp Kim Jennie, sẽ có người dẫn chị đến chỗ em.
- Được. Em vào trong đi, làm việc vui vẻ.
Chaeyoung mỉm cười tạm biệt nàng. Jennie gật đầu rồi vào trong. Chaeyoung đứng đăm chiêu một chút cũng rời khỏi.
Buổi trưa, Chaeyoung quay lại bệnh viện với bữa trưa trên tay. Cô được đồng nghiệp của nàng dẫn đến trước cửa phòng làm việc riêng của nàng. Chaeyoung đưa tay gõ cửa.
- Vào đi!
Nhận được sự cho phép, Chaeyoung không do dự đẩy cửa. Jennie ngẩn đầu lên, nhìn thấy người đến là cô liền nở nụ cười thật tươi. Nàng vội vàng gấp lại tài liệu trên tay mà đi qua sofa ngồi.
- Chị ngồi đi. Lại mua gì đến vậy?
- Là bữa trưa. Muốn mời em ăn trưa thôi.
Chaeyoung ngồi xuống đối diện nàng, cô bày biện đồ ăn ra đầy bàn. Có rất nhiều món mới lạ khiến Jennie cảm thấy thích thú.
- Làm sao biết em vẫn chưa ăn vậy?
- Tùy tiện đoán thôi. Em ăn thử xem.
Chaeyoung đưa đũa cho nàng. Gắp đồ ăn vào chén nàng trước, rồi mới gắp cho mình. Jennie không từ chối, nàng đưa thức ăn lên miệng cắn một cái.
Đôi mắt nàng mở to vì kinh ngạc, sau đó lại thích thú ăn thêm vài miếng nữa. Chaeyoung nhìn nàng ăn ngon như vậy cũng rất vui.
- Chaeyoung, cái này ngon quá. Mua ở đâu vậy?
- Là tôi tự làm đó! Ngon lắm sao?
Chaeyoung biết nấu ăn từ rất sớm. Vì hôm nay khá rảnh rỗi, nên cô đã tự tay nấu bữa trưa muốn mời Jennie.
Jennie nghe cô trả lời, ngày càng thích thú hơn. Chaeyoung nấu cho nàng ăn, tay nghề cô thật sự rất tốt.
- Ngon lắm! Chị đúng là giỏi thật. Em thích món này lắm.
Jennie vui vẻ chỉ vào đĩa mandu. Chaeyoung gật đầu ghi nhớ, lại gấp thêm bỏ vào bát của nàng.
- Thích thì ăn nhiều vào. Lần sau muốn ăn nữa thì nói với tôi.
- Vâng. Cảm ơn chị nhé.
Ăn trưa xong, Chaeyoung dọn dẹp rồi rời khỏi. Jennie thì tiếp tục làm việc, tinh thần của nàng đã tốt hơn rất nhiều sau khi trò chuyện cùng Chaeyoung. Đồ ăn mà Chaeyoung làm thật sự rất ngon, khiến Jennie cứ không thể ngừng nghĩ đến.
Buổi chiều, Chaeyoung cùng Jennie đi mua sắm. Là do Jennie đề nghị muốn đi, mà Chaeyoung thì lại không thể từ chối nàng.
- Chaeyoung, mặc thử cái này đi.
Jennie lấy một chiếc áo sơ mi, ướm thử lên người Chaeyoung rồi bảo cô đi thử nó. Chaeyoung hơi do dự một chút, nhưng cũng làm theo lời nàng.
Jennie sau khi nhìn thấy Chaeyoung mặc áo do nàng chọn, liền rất vui vẻ. Nàng nhìn cô cười thích thú, sau đó lại chọn thêm vài cái khác, chọn thêm quần này, rồi thêm giày...tất cả là muốn tặng Chaeyoung.
- Để tôi thanh toán.
- Không, để em trả. Là quà em muốn tặng chị, chị đừng có tranh với em.
Jennie nhanh nhảu nhét thẻ tín dụng cho nhân viên, rồi mỉm cười với Chaeyoung. Mà cô cũng chỉ có thể nhẹ thở dài bất lực mà thôi. Nhưng trong lòng Chaeyoung vẫn rất vui vẻ.
Sau khi mua sắm xong, Chaeyoung và Jennie cùng nhau đi ăn tối, đi dạo cùng nhau rồi mới trở về nhà. Vẫn như mọi hôm, trước khi tạm biệt, Jennie lại nói với cô.
- Cuối tuần đến nhà em nhé. Em có chuyện muốn nói với chị.
- Cuối tuần sao? Có thể nói luôn hôm nay không?
Jennie lắc đầu, sau đó lại nói.
- Hôm đó là sinh nhật em. Chị nhất định phải đến, đến muộn cũng được, nhưng nhất định phải đến. Đến thì gọi em ra nhé.
Chaeyoung hơi ngơ ra một chút. Cuối cùng vẫn là đáp ứng nàng. Jennie vui vẻ trở vào nhà. Chaeyoung ở trong xe suy tư một lúc cũng rời đi.
Mà Jennie vốn dĩ, muốn thổ lộ với cô. Tuy thời gian bên nhau không nhiều, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Chaeyoung đã khiến nàng có một cảm giác vô cùng khác lạ. Nàng không muốn đánh mất tình cảm này, và nàng cũng cảm nhận được... Chaeyoung cũng có tình cảm với nàng.
.
.Chaeyoung về nhà, nhìn thấy Lisa lại uống rượu một mình. Dạo này cô có chút vô tâm với y nhỉ. Chaeyoung đi đến ngồi xuống cạnh Lisa, tự rót rượu cho mình.
- Đi hẹn hò mới về à?
- Ừm. Mình thấy vui lắm Lisa. Ở gần em ấy...mình rất vui.
- Vui thì tốt rồi. Nhưng mà... chuyện yêu đương, tuyệt đối không được để lọt đến tai lão đại.
Lisa nhắc nhở cô. Chaeyoung tựa lưng vào sofa, nhắc đến chuyện này cô lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trong vô thức lại nói.
- Mình muốn rút lui có được không? Cảm giác... không muốn giết người nữa. Mình muốn...có thể ở cạnh em ấy lâu hơn. Bây giờ rút lui...còn kịp không.
- Chaeyoung...ngay từ đầu chúng ta đã định sẵn. Chỉ có tiến, không thể lùi.
Chaeyoung thở ra một hơi nặng nề. Mà Lisa tâm trạng cũng nặng nề không kém. Y chỉ còn mỗi Chaeyoung là người quan trọng, chuyện Chaeyoung yêu đương làm Lisa vừa cảm thấy vui, nhưng cũng cảm thấy rất lo. Bởi vì mọi chuyện trên đời này...cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ sợ...ngày vui vẻ không được bao lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Chuyện Tình Của Chúng Ta!
DiversosChuyện tình giữa một bác sĩ và một sát thủ. Giữa một người xem việc cứu người là lý tưởng, và một người xem việc giết người là hiển nhiên. Phải làm sao? Khi một bác sĩ lại đi yêu một kẻ giết người? " Jennie... thật ra...tôi cũng yêu em!"