Chương 12.

443 23 4
                                    

Sau một thời gian, vết thương của Chaeyoung cũng dần hồi phục tốt hơn. Tất cả điều là nhờ sự chăm sóc của Jennie. Chaeyoung không rời đi, cũng không yêu cầu nàng đừng đến gần mình nữa. Bởi vì Chaeyoung biết, mình có nói gì cũng vô dụng. Mà Lisa bên cạnh nhìn cảnh này cũng rất vui vẻ, cuối cùng Chaeyoung cũng có người bên cạnh chăm sóc.

Nhìn cảnh này, y càng hy vọng hơn về sau này. Hy vọng Chaeyoung và Jennie có thể ở cạnh nhau, có thể cùng nhau hưởng hạnh phúc.

- Chaeyoung, cởi áo đi. Em xem vết thương của chị.

Jennie mang dụng cụ y tế để lên giường, ngồi xuống cạnh cô. Chaeyoung cũng ngoan ngoãn cởi áo, lúc đầu cô rất ngượng nhưng dần cũng quen rồi, bởi cô không chịu nghe lời sẽ không yên với Jennie.

- Phục hồi tốt đó. Sau này làm gì cũng phải chú ý. Em không muốn chuyện này diễn ra thêm lần nào nữa.

Jennie hài lòng chăm sóc vết thương của cô. Rồi lại nhắc nhở Chaeyoung. Nhưng cô không đáp lời, chỉ tập trung ngắm nhìn dáng vẻ của nàng.

- Chaeyoung....em không muốn chị làm chuyện phạm pháp, cũng không muốn chị cứ lao vào nguy hiểm nữa.

Jennie chăm sóc vết thương xong lại nhìn cô rồi nói.
Chaeyoung nhìn nàng. Có chút bất lực nói.

- Jennie, chuyện này. Không phải em muốn hay tôi muốn là sẽ được. Tôi không có quyền quyết định.

Thấy Jennie không nói gì, Chaeyoung lại nói tiếp.

- Nhưng em yên tâm. Những chuyện này...sẽ nhanh kết thúc thôi.

Jennie không nói gì, nàng tựa đầu vào lòng Chaeyoung, vòng tay ôm lấy cô. Jennie thật sự rất yêu cô, nàng không muốn phải rời xa Chaeyoung.
.
.
.

Chiều hôm đó, khi Jennie đến phòng khám, Chaeyoung đã rời khỏi không chút dấu vết. Cô đã rời đi mà chẳng nói nàng câu nào. Jennie gọi thế nào cũng không nghe máy. Jennie vừa lo vừa tức, nhưng nàng cũng dần quen với sự biến mất đột ngột này của Chaeyoung rồi.

Mà Chaeyoung bất đắc dĩ phải rời khỏi vì lệnh của lão Joel. Cô lại có nhiệm vụ mới, ông ấy nói chỉ cần làm thêm hai nhiệm vụ là có thể cho cô cùng Lisa tự do. Cũng vì câu nói đó, đã tạo động lực cho Chaeyoung rất nhiều.
.
.
.

Ba hôm sau, khi Chaeyoung kiểm tra điện thoại mới phát hiện Jennie đã gọi cho mình rất nhiều cuộc, còn có rất nhiều tin nhắn. Chaeyoung nhìn thấy được sự gấp gáp của nàng qua những dòng tin nhắn nên chủ động đi tìm nàng.

- Jennie có chuyện gì mà gấp vậy?

Chaeyoung ngồi xuống ghế đối diện. Nhưng lần này, Jennie không vui vẻ khi thấy cô. Chaeyoung không nhìn ra được biểu cảm của nàng.

Jennie lấy từ túi xách ra một sợi dây chuyền. Đưa đến trước mặt Chaeyoung. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy bất an.

- Chaeyoung biết em đã lấy nó từ đâu không?

Cả Chaeyoung và Jennie điều nhận ra sợi dây chuyền này. Đây là quà mà Jennie đã tặng cho cô, trong lần sinh nhật của nàng. Chaeyoung vẫn luôn đeo nó.

Chaeyoung im lặng, chờ nàng nói tiếp.

- Chị biết hai ngày trước xảy ra chuyện gì không? Ba của Jisoo tự sát đó!

Chaeyoung vẫn im lặng không nói. Nhưng sự việc cô hiểu rõ rồi. Và Jennie càng hiểu rõ hơn nữa.

- Em đã thấy dây chuyền của Chaeyoung tại hiện trường, nơi mà ba  Jisoo nhảy lầu ấy.

Khi Jennie hay tin ba Jisoo tự sát, nàng có chút hoài nghi. Vì nàng vốn biết rõ ba của chị, từ nhỏ gia đình nàng và gia đình Jisoo đã rất thân thiết. Ba mẹ Jisoo cũng đối với nàng rất tốt. Ba của chị là một người rất hiền từ, tốt bụng, yêu thương vợ con và rất yêu quý nàng. Từ nhỏ, ba chị rất thường xuyên đến Kim gia, và thường cho quà Jennie, có khi còn thay mặt ba mẹ dẫn nàng đi chơi, chăm sóc nàng khi ba mẹ nàng phải đi công tác. Jennie rất quý bác Kim, và nàng không thể tin được bác Kim sẽ tự sát, vì trước đó ông còn rất vui vẻ cho quà nàng khi vừa về Hàn Quốc sau chuyến công tác.

Nàng đã đến hiện trường cùng Jisoo xem thử. Kết quả lại nhìn thấy thứ này, Jennie đã rất sốc khi nhìn thấy nó. Nàng chắc chắn sợi dây chuyền này chính là của Chaeyoung vì đây là sợi dây chuyền được chính nàng lên mẫu thiết kế, để dành tặng cho cô.

- Chaeyoung không muốn giải thích gì sao? Vì sao chị lại có mặt tại đó. Em không tin là bác Kim sẽ tự sát đâu.

- Dường như em đã rõ mọi chuyện, và đã có đáp án cho chính mình. Vì sao còn hỏi tôi.

Jennie ngưng lại, nàng như hoá đá. Đây chẳng khác nào Chaeyoung thật sự thừa nhận. Tim nàng như ngừng đập khi nghe câu nói của cô. Bác Kim cũng tính là một người quan trọng với nàng. Nhưng chính tay Chaeyoung đã... Jennie nhịn không được mà rơi nước mắt.

- Tại sao vậy Chaeyoung? Bác ấy đã làm sai chuyện gì? Sao Chaeyoung có thể...làm như vậy...

- Đó là nhiệm vụ tôi phải hoàn thành. Không có sai hay đúng.

Chaeyoung vẻ mặt không cảm xúc trả lời. Chỉ cần nghĩ đến ngày cô và Lisa được tự do. Như vậy đủ rồi.

- Vậy nghĩa là chị sẽ giết bất kì ai để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân? Dù cho người đó là một người rất tốt.

- Ừ. Việc của tôi trước giờ luôn là như vậy. Em gọi tôi đến, chỉ để xác nhận như vậy thôi đúng không? Giờ tôi có thể đi rồi?

Chaeyoung không chờ nàng trả lời đã vội đứng dậy muốn rời đi. Nhưng khi cô vừa bước được hai bước, Jennie cũng từ trên ghế đứng dậy.

- Em sẽ nói chuyện này với Jisoo!

- Cứ làm những gì em muốn!

Chaeyoung không nhìn nàng thêm lần nào, trực tiếp bước đi. Mà Jennie như muốn gục ngã. Nàng không thể tin được, Chaeyoung sẽ là loại người máu lạnh như vậy. Nàng lúc trước chỉ đơn giản nghĩ Chaeyoung sẽ có chừng mực, Chaeyoung sẽ không vô cớ giết người. Nhưng nàng sai rồi. Chaeyoung chính là loại người máu lạnh, cô sẽ giết bất cứ ai, chỉ cần có lệnh. Và lần này...chính người bác thân thương của nàng đã phải bỏ mạng dưới tay Chaeyoung. Jennie hoàn toàn sụp đổ rồi.
















































































































[Chaennie] Chuyện Tình Của Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ