Chương 17.

504 32 4
                                    

Chaeyoung nhìn Jennie, trong lòng có biết bao nhiêu nặng nề. Jennie thấy cô nhìn mình liền quay đầu tránh ánh mắt của cô.

- Em đừng sợ. Sẽ không sao đâu.

Chaeyoung lên tiếng trấn an nàng. Nhưng Jennie tỏ ra không thèm quan tâm. Chaeyoung lại nhìn sang đám người đang canh chừng xung quanh. Đầu lại loé lên suy nghĩ... nếu cứ như vậy thì thật không ổn.

Lỡ như lão Joel thay đổi ý định, nhất quyết muốn giết cả hai thì phải thế nào. Trước sau gì cũng phải chết, chi bằng bây giờ đưa Jennie ra ngoài trước, như vậy khi Jisoo đến, có thể cứu được Jennie rồi.

Chaeyoung bước lên hai bước, lại bị thuộc hạ ngăn lại. Chaeyoung nhìn họ. Xem ra không đánh không được rồi. Thế là Chaeyoung cùng họ đánh nhau, mấy người khác thấy vậy cũng xông lên. Sau vài phút vật lộn, Chaeyoung cũng hạ được cả đám người kia.

Chaeyoung tuy có xây xát một chút, nhưng vết thương cũng không đáng kể. Cô lau vết máu trên khoé miệng rồi đi đến chỗ Jennie.

- Chị đừng giả vờ nữa, không phải muốn giết tôi lắm rồi sao?

Jennie nhìn cô, ánh mắt rưng rưng. Nhưng trong lòng nàng rất giận. Chaeyoung nhìn nàng, rồi lại cởi dây trói cho nàng.

- Chị muốn làm gì? Không phải trước sau gì cũng giết sau, một phát bắn chết là xong,...

- Đừng nói gì hết! Tôi đưa em rời khỏi đây.

Jennie im lặng nhìn cô. Nàng không hiểu Chaeyoung đang muốn gì, là thật sự muốn giúp nàng, hay lại đang lừa nàng, làm cho nàng sinh ảo tưởng. Nhưng Chaeyoung có trách nhiệm với công việc như vậy, thật sự sẽ buông tha nàng sao?

Chaeyoung cởi xong dây trói, lại kéo tay Jennie muốn dẫn nàng rời khỏi. Nhưng Jennie lại hất tay cô ra. Chaeyoung tức giận.

- Jennie, đây không phải lúc để em giận dỗi đâu.

Chaeyoung lại nắm tay nàng, Jennie lần này không giãy dụa nữa. Nàng thấy Chaeyoung đang tức giận, nên cũng không ngang bướng nữa.

Chaeyoung vừa dẫn nàng bước xuống bật thang đã nhìn thấy đám người của lão Joel đang đi lên, cô vội kéo nàng trở lại. Nhìn qua cửa sổ, cũng không cao lắm. Lại nhìn sang Jennie, nàng hiểu ý cô liền vẻ mặt hoảng sợ nói.

- Tôi không nhảy đâu.

Chaeyoung không nói gì, ôm nàng vào lòng.

- Em ôm chặt vào, chúng ta phải xuống dưới.

- Hả...

-  Nhanh đi!

Jennie nghe lời, nàng ôm chặt Chaeyoung. Tim lại đập rất nhanh, Jennie lúc này tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng.

Nhưng Chaeyoung không rảnh để ý sự ngại ngùng của nàng. Cô chỉ tập trung bám vào tường, sau đó cẩn thận từng bước leo xuống dưới. Dù sao thì cũng được huấn luyện từ nhỏ, nên khả năng của Chaeyoung rất tốt.

Khi còn cách mặt đất một khoảng, Chaeyoung không do dự nhảy xuống. Tuy bị ngã nhưng Jennie không hề hấn gì vì nàng đã nằm gọn trong lòng cô rồi.

Nhưng Chaeyoung không có thời gian quan tâm sự gần gũi của hai người hiện tại.

- Em nhanh đứng dậy đi. Chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Jennie lấy lại ý thức, nàng đứng dậy, kéo Chaeyoung dậy. Chaeyoung đứng dậy, nắm tay nàng, kéo nàng bỏ chạy. Rất nhanh sau đó, hai người đã bị phát hiện.

Jennie ngoái đầu nhìn đám người đang đuổi theo phía sau. Rồi lại nhìn Chaeyoung, nàng hoảng sợ.

- Chaeyoung....chị đang...

Jennie chưa dứt lời, tiếng súng đã vang lên, cả Chaeyoung và Jennie điều bị giật mình vì âm thanh vừa rồi. Chaeyoung vội kéo Jennie ra phía trước mình.

- Đừng sợ, đừng quay đầu lại. Có tôi ở sau em.

Chaeyoung trấn an nàng. Cả hai nhanh chóng chạy đi, khi nhìn thấy một bụi cây rậm rạp, cả hai đã chui vào đó để trốn. Jennie sợ hãi nắm chặt tay Chaeyoung...cô vỗ vỗ bàn tay nàng trấn an.

- Không sao đâu. Có tôi ở đây, em sẽ được an toàn. Đừng sợ...tôi sẽ không làm hại em đâu.

- Chaeyoung tại sao chị lại...

Chaeyoung vội ôm Jennie vào lòng che chắn khi thấy đám người đó đã đuổi đến. Bọn họ đã lục lọi khắp nơi để tìm hai người. Nhưng cũng may là không tìm được nên đã bỏ đi hướng khác.

Nhìn thấy bọn họ bỏ đi, Chaeyoung mới thở phào một hơi. Jennie không hiểu, vì sao Chaeyoung lại bảo vệ mình như vậy.

- Chaeyoung... không phải giết em là được rồi sao?

- Đừng nói linh tinh. Điều do dính đến tôi nên em mới bị liên lụy. Nhưng em đừng lo...tôi không để em có chuyện gì đâu.

Nếu Jennie không quen biết cô, có lẽ hôm nay nàng cũng sẽ không bị kéo vào những chuyện này.

Jennie nước mắt không thể ngừng rơi được. Lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải loại chuyện này. Nhưng nàng không sợ hãi cho bản thân, mà đang lo sợ cho Chaeyoung. Nếu Chaeyoung để nàng đi, đám người kia sẽ tha cho Chaeyoung sao? Bọn họ nhiều người truy đuổi hai người như vậy, liệu hai người có thể thoát được hay không. Trong lòng Jennie có rất nhiều nỗi sợ.

- Chaeyoung...chị phải, luôn ở bên cạnh em.

Jennie nắm chặt tay Chaeyoung. Ra sao không quan trọng nữa, chỉ cần Chaeyoung sẽ mãi mãi bên cạnh nàng là được rồi. Chaeyoung không nói, chỉ là bàn tay nắm tay nàng chặt hơn.

- Tôi sẽ bảo vệ em!

Chaeyoung đưa Jennie bỏ chạy, muốn đưa nàng thoát khỏi khu rừng này. Nhưng dù hai người có ẩn nấp cẩn thận thế nào thì cũng bị phát hiện.

Chaeyoung nhìn đám người đang chắn trước mặt mình, rồi lại vội đem Jennie ra sau lưng mình.

- Park Chaeyoung! Không ngờ cô sẽ vì một cô gái mà trở nên như vậy.

Một người trong đám đó không nhịn được lên tiếng. Vì Chaeyoung đã gắn bó với tổ chức lâu năm. Bọn họ cũng từng làm việc cùng nhau, và Chaeyoung tài giỏi ra sao họ cũng biết. Chỉ là khi dính vào tình yêu thì...

- Lão đại có lệnh.... muốn giết cả hai người! Cô cũng đừng trách chúng tôi...

.
.
.
































































































































































[Chaennie] Chuyện Tình Của Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ