Chap 1: Thương Hại

7.2K 274 27
                                    

Author: Ryan

Pairing: ChanHun, KrisHun

Raiting: Không xác định

Disclaimer: Họ là của nhau

Category: Angst, Romantic, HE

Summary: Mãi mãi? Mãi mãi là bao xa? Chẳng phải đối với một con người, chết đi là sẽ kết thúc cái gọi là mãi mãi sao? Tôi thì lại không ngu ngốc yêu một người đến chết đâu!

__________
_________________

Ban đầu là từ một vụ cá cược, sau đó là vì bản tính thích chiếm hữu mà giữ cậu ở bên, đến cuối cùng là sa vào lưới tình không có lối thoát. Park ChanYeol tự hỏi bản thân từ bao giờ lại trở nên si tình đến vậy?

- Oh SeHun từ bây giờ sẽ là người của tôi!

- Người của anh? Tôi nói sẽ là người của anh bao giờ?

- Nếu tôi nói em là người của tôi, em không có quyền lựa chọn!

Quá khứ cứ ngỡ đã quên lại một làn nữa quay lại, anh là người cậu hết lòng yêu thương trước đây bây giờ quay về lại lạnh lùng vô tình khiến trái tim cậu tan nát, đúng lúc đó hắn lại dồn cậu đến đường cùng.

Đưa tay cởi những chiếc cúc trên áo sơ mi của cậu, hắn thư thả hoàn toàn không gượng ép, cho cậu một cơ hội cuối cùng để quay đầu.

- Tôi hỏi em một lần nữa, em có hối hận không?

Vùi mặt vào gối che đi biểu cảm trên khuôn mặt, tâm tư cậu đã trở nên trống rỗng, trái tim đau đến thấu tận tâm can, cậu lúc này liệu rằng còn có quyền lựa chọn?

- Không hối hận!

Mà cho dù có hối hận cũng đã muộn rồi...

Ôm chặt cậu trong lòng, hắn thì thầm bên tai, thanh âm nhỏ nhưng đủ để một từ cũng không lọt.

- Oh SeHun, ngày hôm nay em thuộc về tôi. Sau này nếu phát hiện em phản bội tôi, tôi sẽ giết cả em và thằng đó!

Nhận ra sự thật đằng sau vẻ lạnh lùng của anh, cậu hoang mang với tình cảm của chính mình. Thứ cậu dành cho anh bây giờ rốt cuộc là nợ hay là yêu?

Trên đời này thứ Park ChanYeol ghét nhất chính là sự phản bội, cầm lấy khẩu súng trên tay hắn chĩa thẳng vào đầu cậu, ngón cái thành thục lên đạn.

- SeHun, nếu đây là súng thật, tôi bắn chết em thì sao?

Start!

Không phải quan tâm, mà là thương hại.

.......
...............

Park ChanYeol im lặng đưa mắt liếc nhìn cái con người vừa lướt qua trước mắt, cặp kính cận ẩn sau mái tóc đen lòa xòa rủ xuống mặt, ăn mặc lộn xộn, quả thực xấu xí.

Đưa mắt nhìn theo ánh mắt của ChanYeol, BaekHyun - từ điển bách khoa toàn thư của trường cất tiếng:

- Oh SeHun, khoa Y. Nghe nói là từ lúc vào trường đã luôn bị bắt nạt rồi - BaekHyun bỗng chuyển giọng điệu bỡn cợt - Khổ thân, xấu đâu phải là cái tội chứ.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] YÊU ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ