Chap 17: Im Lặng

1.9K 181 18
                                    

- Em đi đâu vậy?

SeHun giật mình quay lại nhìn, ChanYeol đang ngồi trên sofa, gác chân lên bàn nhìn cậu. Tự nhiên SeHun thấy lúng túng, đảo mắt sang trái, SeHun ậm ờ.

- À... tôi ra ngoài gặp bạn học chút, lát nữa sẽ về.

Bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo, SeHun lảng tránh ánh nhìn của ChanYeol, tự hỏi bản thân mình, tại sao lại phải nói dối?

Nhìn bộ dạng kia, ChanYeol thừa biết cậu đang nói dối. Mấy ngày nay cậu ngày nào cũng kiếm cớ thường xuyên ra ngoài, hắn biết cậu đang đến gặp ai.

Gật đầu, ChanYeol quay qua tiếp tục xem tivi, nói giọng hờ hững.

- Ừ, đi cẩn thận, nhớ về sớm.

- Ừ.

SeHun gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Trong lòng dấy lên một cảm giác áy náy không yên. Thật lòng, cậu không hề muốn lừa dối ChanYeol, nhưng nếu biết cậu đi gặp Diệc Phàm, hắn giết cậu cũng không biết chừng. SeHun cúi đầu thở dài, tự nhiên lại có cảm giác mình cứ như đang đi ngoại tình vậy.

* Reng Reng *

Điện thoại bàn trong nhà đổ chuông, Min Hwan từ trong bếp vội vàng chạy ra, lau lau bàn tay ướt vào tạp dề đang mặc trên người rồi nhấc máy.

- Alo? Vâng... Có ạ... Vâng, cậu chờ một lát.

Min Hwan cầm điện thoại lại đưa cho ChanYeol.

- Thiếu gia, cậu Kim Jong Dae muốn gặp cậu.

ChanYeol nhận lấy cái điện thoại ghé vào tai.

- Nói đi.

- Này qua chỗ tôi đi, có thứ này hay lắm. - Giọng Chen phấn khích.

- Thứ gì?

- Qua rồi biết.









- Súng giảm thanh PSS - "Thần chết thầm lặng" của đặc nhiệm nga. - Chen bắt hai tay sau lưng nói đầy vẻ tự hào. - PSS có trọng lượng khi nạp đạn khoảng 850 gram, hộp đạn có thể mang theo được 6 viên SP-4 cỡ 7,62 x 41 mm.

ChanYeol đưa khẩu súng lên ngang mặt ngắm nghía, súng chuyên dùng của đặc nhiệm nga, quả nhiên tốt thật. Chen vênh mặt.

- Tôi lấy một khẩu, BaekHyun một khẩu. Xiu Min thì không hứng, Lay lại càng không.

Channyeol nạp đạn, thẳng tay nhắm về tấm bia phía trước một phát bắn trúng hồng tâm.
Chen vỗ tay vài tiếng rời rạc có ý khen ngợi, ChanYeol gật đầu.

- Tôi lấy cái này.



- Ô, súng. - SeHun thoáng ngạc nhiên khi kéo ngăn tủ ra lại thấy khẩu súng. Cậu cầm lên xem xét rồi nhìn qua ChanYeol.

- Súng giả sao? Giống thật quá.

ChanYeol đang nằm trên giường, mắt khép hờ như ngủ. Hắn ngước mắt lên, giọng không mấy quan tâm.

- Súng thật.

- Xì - SeHun bĩu môi - anh tính lừa trẻ con sao?

ChanYeol lười biếng ngồi dậy, hắn lại gần cầm lấy khẩu súng trên tay SeHun chĩa thẳng vào đầu cậu, ngón cái thành thạo lên đạn, ngón trỏ đặt nơi cò súng.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] YÊU ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ