Chap 11: Trở Lại

2.1K 191 23
                                    

- Này, của em. - ChanYeol kéo lấy bàn tay SeHun, đặt vào trong đó một chiếc chìa khóa.

- Cái gì đây? - Cậu nhíu mày.

- Chìa khóa nhà cũ của em, đã xây xong rồi. Đồ đạc cũng đã sắm xong.

- Ồ, nhanh thật. - SeHun nhìn chiếc chìa khóa trầm trồ.

ChanYeol liếc cậu.

- Em biết mình đã hứa gì không?

- Biết rồi, biết rồi. Tôi vẫn sẽ ở nhà anh.

ChanYeol cười. Vẫn ở nhà hắn rồi rốt cuộc cậu còn muốn xây ngôi nhà đó để làm gì, đúng thật là khó hiểu mà. SeHun nắm chặt chìa khóa trong tay cười thầm.
"Park ChanYeol. Tôi cóc sợ anh đuổi ra khỏi nhà nữa".

Hôm nay trong làng có lễ cưới, bà của SeHun cũng được mời. Bà kêu mệt nên bảo hai đứa nhỏ đi thay.

Lễ cưới được tổ chức trên bãi biển, SeHun hí hửng ra mặt, cứ ngó nghiêng lung tung nhìn khách khứa rồi lại chạy đi lấy đồ ăn nhét đầy miệng, 19 tuổi đầu vẫn cứ giống một đứa trẻ con, có lẽ chỉ ở quê nhà cậu mới thoải mái như vậy.

Cô dâu đưa cho ChanYeol và SeHun một cái túi nhỏ, hắn lưỡng lự không muốn cầm nhưng SeHun đã nhận nó thay ChanYeol, vẫy tay với cô dâu rồi quay qua hắn giải thích.

- Đây là kẹo. Người ta làm vậy để lấy may mắn.

SeHun bóc kẹo cho vào miệng, gật gật.

- Ưm, khá ngon. Vị dâu đó.

SeHun đưa một chiếc cho ChanYeol, hắn bóc vỏ cho vào miệng, lập tức nhăn mặt, cái vị gì hăng hăng.

- Sao người ta không ra nhà thờ hay khách sạn để tổ chức lễ cưới mà lại ra bờ biển?

- Bờ biển cũng tuyệt mà, sau này tôi cũng sẽ cầu hôn người tôi yêu ở bờ biển, đám cưới cũng sẽ tổ chức ở bờ biển luôn.

ChanYeol nhìn ánh mắt mơ màng của cậu coi thường.

- Ước mơ quá tầm thường.

SeHun liếc mắt qua lườm hắn, dám khinh rẻ ước mơ của cậu.

- ChanYeol, có gì ngoài kia kìa. - SeHun nghiêng đầu, hơi nheo mắt tay chỉ ra xa.

- Đâu? - ChanYeol nhìn theo tay SeHun ngó nghiêng.

- Kia kìa.

- Không thấy gì cả.

- Lại gần hơn đi - SeHun kéo tay ChanYeol lại gần những con sóng.
ChanYeol vẫn cứ nhíu mày nhìn theo hướng SeHun đã chỉ, chẳng biết là cái gì.

Bất ngờ. SeHun từ sau lưng ChanYeol xô mạnh một cái, hắn mất đà ngã xuống nước, cả người ướt nhẹp.

Trong khi đó SeHun vẫn đứng trên bờ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- SeHun, dạo này tôi chiều em quá sinh hư rồi phải không?

SeHun lè lưỡi.

- Ai bảo anh chê tôi.

- Nhóc con, em tới số rồi.

Thấy ChanYeol đứng dậy, SeHun cuống cuồng vội bỏ chạy. Hận chân không đủ dài bằng người ta nên lúc bị ChanYeol ôm lấy nhấc bổng lên cũng chỉ biết giãy dụa.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] YÊU ĐẾN CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ