Chương 1. Năm 2013

6 1 0
                                    


Đầu Bạch Lộc đau như buúa bổ, choáng váng, tiếng ong ong không ngừng kêu bên tai. Cô cố gắng mở mắt, không ngừng giãy giụa níu kéo sự sống. Cô chưa muốn chết, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp, rất nhiều nơi cô chưa đến, rất nhiều chuyện cô chưa làm, cô vẫn chưa tận mắt thấy lại nụ cười của chàng trai ấy, vẫn chưa được trực tiếp ôm lấy người, nói với người ấy rằng "cậu chỉ cần làm những gì mình thích, chị luôn đứng phía sau ủng hộ cậu." Rất nhiều, rất nhiều việc chưa làm ....

Bạch Lộc mở bừng mắt, đối diện với cô là trần nhà trắng tinh, tiếng rì rì không biết là do điều hoà hay máy móc, thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc khử trùng đặt trưng của bệnh viện.

Đúng là bệnh viện, cô không chết, cô đã sống sót sau vụ tai nạn, thật may mắn.

"Bạch Lộc, Bạch Lộc, em tỉnh rồi, em thấy người thế nào, còn khó chịu ở chỗ nào không?" Một cô gái khoảng hơn 20 tuổi hỏi cô dồn dập.

"Chị ..." Bạch Lộc nghiêng đầu, âm thanh phát ra vừa yếu vừa khàn, cố nhớ xem cô gái này là ai.

"Chị... là ai?"

"Gì chứ, con bé này, đừng làm chị sợ, là chị, chị Hạ của em đây." Cô gái kia vô cùng hoảng loạn.

Bạch Lộc thử cố nhớ lại nhưng vẫn không có ấn tượng với người này, quan hệ xã giao bình thường của cô rất ít, có thể nói đếm trên đầu ngón tay, quả thật không thể nhớ được bản thân có quen biết người này. Đầu cô đau như búa bổ.

Bạch Lộc đành lần nữa lắc đầu.

"Trời ơi, bác sĩ, bác sĩ, mau xem con bé nhà tôi." Chị Hạ tức tốc chạy đi tìm bác sĩ.

....

"Cái này, kiểm tra thì não bộ chỉ bị chấn động nhẹ, không có gì nghiêm trọng, có thể do di chứng sau tai nạn nên xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời, bệnh nhân nghỉ ngơi theo dõi một thời gian." Bác sĩ phụ trách thông báo tình hình.

"Vâng ạ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm, vậy bé con nhà tôi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là sẽ hồi phục đúng không ạ."

"Theo tình hình là như vậy."

"Dạ, dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Chị Hạ vừa nói vừa liên tục cuối đầu cảm ơn bác sĩ.

"Được rồi, vậy bệnh nhân nghỉ ngơi đi, có gì thì nhấn chuông thông báo."

Sau khi bác sĩ rời khỏi, chị Hạ lập tức chạy đến bên giường nắm lấy tay Bạch Lộc "Doạ chết chị rồi, không sao, em cứ nghỉ ngơi thật tốt, người không thương tổn gì nghiêm trọng là tốt rồi."

"Em thân với chị lắm sao?"

Việc này làm cô thắc mắc từ đầu buổi đến bây giờ, người này vô cùng nhiệt tình, trao đổi cặn kẽ bệnh tình của cô với bác sĩ còn vô cùng kĩ lưỡng ghi chú lại những việc nên hoặc không nên làm trong lúc dưỡng bệnh, còn hơn cả người thân của cô nữa.

"Ôi trời, đau lòng thật, em có thể quên bất kỳ ai, sao em có thể quên chị được chứ hả, chúng ta như là máu thịt với nhau đó." Chị Hạ vừa than thở vừa đỡ Bạch Lộc nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sống lại - tôi quyết trải đường cho idolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ