Có một nhà trọ dãi nắng, bảng hiệu đèn neon nhấp nháy, nằm trong một vùng hẻo lánh nhỏ, gần sát ngoại ô. Bỗng trở thành nơi trú ẩn cho 13 cá nhân, mỗi người mang một hành lý riêng của cuộc sống trao cho, là những thứ đã khắc sâu vào trái tim họ.
Thôi Thắng Triệt nhận ra, gia đình chẳng phải là tất cả. Khi chính tay bố anh đã thẳng tay gạch tên anh ra khỏi dòng họ chỉ để nhường chức thừa kế cho con trai vợ mới cưới của ông. Bị đuổi khỏi chính căn nhà đã nuôi dưỡng mình, bằng cách đau đớn nhất. Dùng số tiền tích góp trong suốt những năm tháng thời đi học, đi dến một vùng hẻo lánh, xa rời mọi xô bồ, thị phi của thành phố mà dựng lên nhà trọ "Seventeen".
"Cậu trai, sao cháu lại đặt là 'Seventeen' thế?"
"Vì mười bảy là thanh xuân của cháu, bác ạ."
.Dương Thành Hoàng bị buộc tội ăn cắp chất xám khi vẫn đang chỉ là sinh viên, chẳng có lấy một ai bảo vệ, anh bị tước mất học bổng đã giúp anh học tới năm thứ 4 của Đại học. Gia cảnh khó khăn, anh buộc phải nghỉ học vì không thể chi trả, mẹ anh vì bị hàng xóm dè bỉu mà quyên sinh. Thành Hoàng cứ vậy mà mất tất cả.
"Cậu cứ định đi như vậy sao?"
"Ừ, tớ chẳng còn gì để mất nữa rồi."Người bạn chung trọ với Hoàng nhìn bạn mình suy sụp thì không đành lòng, lấy trong ví ra ít tiền cùng với một lá bùa nhỏ rồi đưa cho anh.
"Cho nè, đi đâu thì cũng phải nhớ là phải sống hạnh phúc đấy."
"Cậu không đáng phải chịu đựng nhiều như thế đâu."Hoàng nhìn chăm chăm người bạn kia đang nở nụ cười dịu dàng với mình, lặng người rơi nước mắt.
.Hồng Trí Tú từ bỏ bản ngã "Joshua" rời khỏi LA, tự lực cánh sinh nơi đất khách quê người, trở thành thư kí giám đốc ở một công ty nổi tiếng. Cứ tưởng bản thân sẽ có một khởi đầu suôn sẻ, Trí Tú lại bị bắt nạt ở chốn công sở, bị chèn ép, bóc lột, và bị gọi là "loại không ra gì" vì người ta cho rằng anh đã lên giường cùng giám đốc. Sau 2 năm chịu dựng, anh nghỉ việc, nhưng những lời dè bỉu vẫn bủa vây lấy anh khi anh bước ra khỏi công ty.
"Sao anh không phản kháng?"
Trí Tú nghe chàng trai lạ mặt trong công viên hỏi sau khi nghe câu chuyện của anh, chỉ đành cười lạnh, đáp.
"Rồi họ sẽ tin tôi sao?
Không, không bao giờ."
.Văn Tuấn Huy làm vũ công cho một gánh hát nhỏ. Xã hội phát triển, gánh hát không còn trụ được về tài chính, tại chính nơi đã nhận nuôi và cho anh mái ấm, bà chủ rạp hát quyết định bán toàn bộ nhân công nhận về để lấy tiền trả nợ. Huy, với vẻ ngoài ưa nhìn, bị bán cho một tên giàu có trong giới tài phiệt, nhưng sau cái đêm hôm ấy, cái đêm anh chứng kiến người vũ công đi cùng bị hãm hiếp dã man, anh đã chạy trốn.
"Tuấn Huy, trốn thật xa vào."
"Nhưng...."
"Chị xin em, được không, chạy đi Huy, mặc kệ chị?"
.Đoàn Nguyên Vũ, bị ám ảnh nặng về hoàn hảo, lúc nào cũng thấy chưa đủ, chưa tốt. Stress nặng đến mức tự làm tổn thương bản thân để nguôi ngoai đi bớt vết thương rỉ máu trong lòng. Cái ngày anh chứng kiến cha anh ngoại tình với một diễn viên nổi tiếng, anh cảm thấy sự áp đặt của gia đình cùng với việc tự đặt áp lực lên bản thân thật chẳng có nghĩa lý gì cả, tại sao mình phải cố gắng vì một người chỉ cần mình như một con cờ trong tay? Đêm hôm sau, anh dọn một ba lô to rồi leo cửa sổ trốn khỏi nhà.