Sáng Chủ Nhật, thường sẽ là ngày nghỉ, nhưng đối với mấy con báo trong căn trọ nơi góc phố thì vẫn chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
Thắng Quang lao vụt xuống 3 tầng cầu thang, quay đi quay lại nhìn đồng hồ trên tay mà xuýt xoa rồi tăng tốc. Phóng xuống tầng dưới, Thành Hoàng thấy em chạy vội vàng thì cũng không kéo lại mà nói với ra.
"Đừng có bỏ bữa sáng đấy nhá."
"Vầngggggg ạaaaaaaaa."
Quang dài giọng, chạy đến cửa thì thấy Hàn Xuân cũng đang lật đật xách xe chuẩn bị đi đâu đó.
"Ủa mày đi đâu đây? Tưởng nay không phải đi dạy."
"Đi mua dồ ăn dự trữ, phòng tao hết dồ ăn rồi."
Sống chung trọ với nhau được hơn 1 tháng, Quang và Xuân cũng chả kiêng nể gì mà gọi nhau mày-tao thân thiết sau khi biết bằng tuổi. Thắng Quang vẫn cứ 7h sáng ra khỏi nhà rồi lại làm đến hơn 12h đêm mới về, thỉnh thoảng không phải làm ca tối thì thằng bé được về sớm, nhưng hầu hết là tầm về của Quang không có chuyến xe nào đến gần nhà trọ cả, thế là lại dí đít ở cửa hàng tiện lợi, xới lới vừa buôn chuyện với anh nhân viên ca sau vừa ngồi làm bài. Dù gì thì Thắng Quang vẫn đang tuổi đi học, không đi đến trường thì vẫn phải tự học, đâu thể vì chút vấn đề tâm lí mà bỏ cả tương lai được.
Tình cờ là, Hàn Xuân làm gia sư dạy tiếng Anh gần cửa hàng mà Thắng Quang làm thêm, hôm nào Quang về sớm thì ra đón bé đi về, hôm nào Quang trực ca tối thì ra cửa hàng mua vài thứ đồ linh tinh, tám nhảm vài câu rồi Xuân cũng biết thân biết phận ra về.
Thế nhưng mà nhá, hôm nào mua đồ cũng mua cho Quang cái bánh với chai nước, mua đầy đủ, hôm nào cũng mua. Thắng Quang mới đầu còn ngại ngùng bảo không nhận đâu, dần già thì Xuân nó dai quá, đưa gì thì Quang cũng nhận.
Theo cách gọi của Hàn Xuân thì đấy gọi là: Cách chiều hư một quả quýt.
"Ê, lên xe đi tao chở đi cho, đỡ phải ra bến."
"Được không đó, nay tao trực ca tối."
"Thì tối tao đón, lên xe đi."
Xuân thản nhiên cài mũ cho Quang, vỗ vỗ hai cái rồi kéo nhau lên xe, hai bạn rẻ bon bon chở nhau lên phố.
Trí Huân nằm dài trên ghế sô pha, mắt lim dim mở ra vì mọi người ồn quá, rồi lại nhắm chặt mắt ngủ. Huân đã dành cả tối hôm qua chỉ để cày hết bộ phim mới nổi, với mong muốn sẽ giúp anh có cảm hứng sáng tác. Chứ bình thường lịch trình hơi khác thường thật chứ lối sống Trí Huân không tói nỗi đổ đốn như vậy đâu.
Thành Hoàng chạy ra khỏi căn hộ số 2, chỉnh chỉnh lại đầu tóc rồi dừng ở góc cầu thang, nom trông có vẻ đang đợi ai đó. Và không lâu sau, Thắng Triệt cũng chui ra khỏi phòng với quần áo nghiêm chỉnh, đầu tóc gọn gàng, trông như vừa ngớ người ra vì khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình kia.
"Triệt xong chưa? Tụi mình đi nhá."
Hóa ra là đi chơi với nhau, Trí Tú đang ăn mì gần đó cũng phải quay ra đánh giá. Miệng ngậm mì nhưng vẫn không ngừng rủa lên rủa xuống Thành Hoàng. 12h hơn đêm qua nhắn tin spam máy anh đến điên đầu, tắt noti thì má chuyển sang đập cửa phòng, tra tấn tới cùng xong cũng chỉ vì một câu mai tao không biết mặc cái gì đi với người ta hết.