Thắng Quang mang chiếc balo lớn đằng sau lưng, tay khệ nệ xách một đống đồ ăn mẹ cho, chật vật mãi mới có được một chỗ trong xe vìđông đúc. Quang đã dành tận 2 tiếng ngồi xe khách từ dưới xã lên thành phố, rồi lại dành 2 tiếng nữa để đến được mảnh đất Hà Nội rực rỡ này. Và thật trớ trêu, Thắng Quang đến lúc học kì đầu của sinh viên vừa mới kết thúc, thật sự không còn một căn trọ nào hợp giá tiền của em nữa.
Việc rời bỏ học tập khi tương lai vẫn còn vô cùng sáng sủa là một quyết định khó khăn, một phần vì kinh tế và điều kiện không cho phép cậu chuyển trường sau những gì đã xảy ra, một phần vì vấn đề tâm lý.
Thắng Quang bắt đầu sợ những thứ vô tri vẫn thường xuất hiện ở nơi lớp học: Bàn ghế, lan can ban công, buồng vệ sinh, hay thậm chí là bục giảng, phòng hội trường....
Tất cả những thứ vốn dĩ luôn gắn liền với những điều tốt đẹp trong kí ức của những đứa trẻ chập chững lớn nơi trường học, đối với Thắng Quang của năm 17 mà nói, không khác gì địa ngục.
Em lên Hà Nội tìm việc giúp đỡ cho gia đình sau vụ việc kia là một lí do bề nổi, Quang là muốn tìm cách tự chữa lành trái tim mục rữa của mình.
Ngày đầu tiên trên đất Hà Nội, Thắng Quang ngủ ngoài công viên.
Ngày thứ hai, em đi lang thang tìm việc làm. May mắn thay được nhận vào một tiệm bánh.
Ngày thứ ba, tiếp tục tìm được việc ở cửa hàng tiện lợi, làm ca chiều tối, có hôm sẽ làm ban đêm.
Ngày thứ tư, em tìm được một căn trọ mới mở, giá rẻ, chỉ có vấn đề là ở xa quá.
Nhưng Thắng Quang nghèo, mà người nghèo thì làm gì có lựa chọn.
Thế là em lại khệ nệ xách đồ, rời công viên gắn liền với mình tận 4 ngày trời mà đi về miền xa xôi nào đấy để tìm trọ.
Thắng Quang thường không bị say xe, nhưng với việc đi xe khách thì khác, mùi xe khách lúc nào cũng làm em chóng mặt vô cùng. Đặt báo thức vào điện thoại rồi cứ vậy em ngủ trên xe, tay khoanh lại, vô thức bấu chặt lấy nhau vì cái lạnh từ điều hoà.
Ôi, chưa gì đã nhớ chăn bông ở nhà rồi.
________
Giữa sân bay đông nghẹt người, có một cậu trai cao ráo, khuôn mặt lai Tây sáng sủa, cậu ta liên tục đi đi lại lại, tay cầm điện thoại mà bồn chồn không thôi. Đầu dây bên kia điện thoại lại là cái giọng nói ngả ngớn làm người ta ngứa ngáy muốn đấm cho vài phát./Anh không đón chú được đâu, có gì bắt xe rồi về thôi chứ anh đang bận lắm./
"Anh á? Người như anh mà cũng biết bận à?"
/Nói cái gì đấy?/
"Không, em xin lỗi, nhưng mà anh bận cái gì mà lại để thằng em anh ở giữa sân bay không có ai chở về thế hả?"
/Chịu đi em, bây giờ mày về nhà là không thấy anh đâu. Anh vừa bị đuổi khỏi nhà xong./
"Má, không ngờ, nhanh lên, cho em cái địa chỉ em còn bắt xe sang nhà anh, về nhà mà không có anh thì em chết ngạt mất."