Thắng Triệt vất vả bê thùng đồ vào trong căn trọ nhỏ vừa mua mấy ngày trước. Đồ của anh thì không có mấy, nhưng đồ cho nhà trọ thì nhiều vô kể, và để tiết kiệm chi phí thì anh đã không gọi nhân viên đến sắp đồ mà cố loay hoay tự xử lí. Thắng Triệt cho rằng như thế thì sẽ dễ tạo ra cái vibe cho nhà trọ hơn.
"Ồ, cậu là người vừa mua căn trọ này hả?"
"Dạ?"
Một người đàn ông trung niên với dáng người cao ráo và khuôn mặt hiền từ lại gần Thắng Triệt. Ngó vào trong căn trọ, và mỉm cười, nói.
"Chủ cũ căn trọ này là bạn thân tôi, ông ấy vừa mới mất mấy tháng trước, hình như con trai ông ấy đã bán lại căn trọ này cho cậu nhỉ?"
"Ý bác là anh Dũng ấy ạ, vâng, anh ấy thậm chí giảm giá cho cháu nữa, dù sao cháu cũng muốn làm chủ trọ từ lâu lắm rồi."
"Chà, cậu thích làm quản lý hả? Người nắm đầu các thứ?"
"Không ạ, cháu chỉ muốn dẫn dắt và được tin tưởng thôi. Cháu thiếu thứ đấy nhất trong đời đấy ạ."
Ông ấy thoáng hơi ngưng lại, rồi lại cười tiếp, Triệt để ý trong ánh mắt của ông ấy, có thứ gì đó như vừa giao động.
"Tôi cũng thiếu nhiều thứ lắm. Thiếu nhất là tình cảm. Hôm nay tôi biết có người dọn sang cạnh nhà tôi cũng vui lắm đấy chứ."_Ông phe phẩy cái quạt, mắt hướng vào căn trọ.
"Chú ở một mình ạ?"
"Vợ tôi mới mất năm ngoái, con trai tôi mất tích từ bé rồi, có khi giờ này nó chẳng còn nữa. Nếu nó còn sống, chắc nó cũng tầm tuổi cậu."
Thắng Triệt nhìn vào ánh mắt người lớn hơn, thấy trong đó là bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao, nhưng tổng thể ngũ quan lại vô cùng phúc hậu, hiền lành, thậm chí còn mang nét hài lòng và hạnh phúc. Anh nghĩ, đúng là người từng trải, giỏi nhất là giấu đi nỗi đau.
Trẻ con khi buồn thì có thể khóc, cho một cái kẹo là vui, thiếu niên khi buồn thì có thể biểu hiện ra ngoài, được yêu thương là ổn, nhưng người trưởng thành, lại còn là người qua cái tuổi xế chiều ấy, họ trải qua quá nhiều thứ đến nỗi mất đi cảm giác bộc lộ nỗi đau, và chẳng ai biết họ bị gì để mà giúp đỡ cả.
Nhìn lại bản thân, Triệt thấy mình bấp bênh quá. 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có gì trong tay. Chỉ có số tiền tiết kiệm và căn trọ mới mua này, gia đình thì ruồng bỏ, bạn bè thì cắt đứt.
Nhận thấy người kia im lặng, Thắng Triệt lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.
"Cháu mới tới khu này thôi, còn nhiều bỡ ngỡ, có gì bác giúp đỡ cháu nhé! Cháu là Thắng Triệt, 25 tuổi ạ."
Thắng Triệt, là "thắng" một cách "triệt" để. Là mẹ anh đã đặt cho anh cái tên này, với mong muốn con trai bà dù trong hoàn cảnh éo le nhất vẫn có thể chiến thắng nghịch cảnh. Và Triệt không thể để mẹ thấy vọng được.
"Tên hay đấy chàng trai. Tôi tên Văn Tuấn Khải, tôi 47, người Trung, tôi đang làm giáo viên, sắp nghỉ hưu rồi. Mà, căn trọ này, cậu định đặt tên là gì?"