Tính đến nay cũng đã gần tháng trời Trí Huân và Xuân Minh sang trọ mới ở, phải công nhận ở đây rất thoải mái, không khí tốt làm tâm trạng nhạc sĩ cũng tốt theo, Huân trong vòng 1 tháng đã sáng tác được hơn chục bài. Còn Minh, Thắng Triệt thực sự phát điên phát khùng với thằng em này.
"THẰNG MINH, CÁI CỐC MÀU GHI CỦA TAO ĐÂU??"
"E-EM XIN L-LỖI, EM LỠ LÀM RƠI RỒI."
"Mẹ màyyyy, cái thứ 5 trong tháng rồi đấy con."
"Huhu em không cố ý mà!!"
Xuân Minh thực sự là vô cùng hậu đậu. Thật sự luôn. Đụng đâu đổ đấy, chỉ được cái hát hay. Nói thô ra theo kiểu của Trí Huân là chỉ được cái mồm to. Tháng này Thắng Triệt tốn gần hết bộ cốc để dưới bếp, phân nửa đống bát và gãy vài đôi đũa...Nhiều khi Thắng Triệt nghĩ, thằng này có khi nó là thần mẹ rồi chứ người gì kham nổi.
Nhà trọ của Thắng Triệt mở được hơn 1 tháng, vẫn chỉ có hai anh em nhà Huân dọn vào ở, đôi khi thấy hơi cô đơn.
Trí Huân có hỏi sao anh bảo anh sợ cô đơn, mà anh lại làm nhà trọ ở chỗ vắng vẻ này?
"Anh sợ cô đơn nhưng anh thích cô độc em ạ."
Và không một ai cả, Huân sau câu trả lời ngẫu hứng nhưng nghe cũng chân thành đấy của Triệt, liền viết ra một bài nhạc nữa. Nghe nói có vẻ còn định quay vlog dựng mv cho bài rồi đăng mạng chơi chơi.
Quay lại với Xuân Minh và sự hậu đậu khó tin của cậu ta, Thắng Triệt phải vác cái thân "già cõi" của mình đi mua đồ, thầm nghĩ mới một tháng mà đã khổ sở thế này rồi, hai cu kia còn đặt kì hạn thuê là 1 năm rưỡi nữa chứ...
Bước vào cửa hàng tạp hoá gần đó, Triệt gọi to:
"Bác ơi, bán cháu hai chồng bát sứ, một hộp đũa với bộ cốc với ạaa!!"
Chỗ này dân cư không nhiều, hầu như toàn là các bà các mẹ trung niên, con cái lên thành phố học tập còn lại mấy ông bà dưới đây nương tựa vào nhau mà sống,...nhà trọ của Triệt là một điểm mới đối với người dân nơi đây, vì đó là nơi duy nhất có sức sống của tuổi trẻ trong khu vực không tên già cõi này.
"Triệt đấy hả?"
Người phụ nữ trung niên với nét mặt tươi tắn nói vọng ra từ sâu trong nhà, tay vẫn đang lụi hụi giặt quần áo.
"Đây tao đang dở tay, bây chờ tao tí. Hoàng ơi ra bán cho khách đi con."
"?"_Hoàng á? Triệt giật mình, sao lại có ngưởi ở đây nhỉ? Bác Khải đã nói với anh rằng bác Hoa tạp hoá là mẹ đơn thân, con gái bác ấy đi lấy chồng được 2 năm rồi, chỗ này còn có mỗi mình bác ấy ở, sao tự dưng lòi ra thêm ông con trai nữa vậy??
"Vâng ạ. Anh lấy bát sứ hay bát gì ạ?"
Này, con nhà ai mà xinh thế?
Thắng Triệt tí thì bật câu cảm thán đó ra khỏi mồm, cậu bạn tên Hoàng này xinh xắn chết đi được. Không kiềm được mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu bạn đối diện. Não Triệt như hú hét lên, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"ĐCM CẬU TRAI NÀY XINH VCL ÁAAAAA"
Tóc để dài rồi buộc lên, mắt long lanh, miệng cười tươi đón khách, trông trắng trắng như một cục bông...nhìn chỉ muốn hôn cho mấy phát....