2.5 Cấm túc

146 20 0
                                    

Chúng ta tiếp tục câu chuyện ở phần II.
---

Là một Gryffindor nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, Harry vẫn không đủ can đảm để chất vấn thằng bạn thân. Thế nên nó chọn cách tẩn Draco Malfoy một trận cho chừa cái thói chuốc tình dược lên bạn thân nó.

Kết quả là một thằng đấm và bị đấm lại (Harry), một thằng đứng đơ chịu đấm (Draco), một thằng đấm trả nên cũng ăn đấm (Theodore) và một thằng nhảy vào can cũng bị đấm (Ronald) bị phạt cấm túc.

Hermione trừng mắt với Harry, lại gửi thêm một ánh mắt lo lắng cho Ron, tiễn hai đứa bạn thân của mình ra khỏi ký túc xá.

"Dọn toàn bộ căn phòng này đi." Lão Filch ôm con mèo Norris nhìn cả bốn đứa, lắc đầu bất lực. "Tuyệt đối không được sử dụng phép thuật đâu. Chết người đấy!" Lại tiếp tục đánh giá cả bốn đứa, tiếp tục lắc đầu: "Cậu Malfoy, cậu sẽ phụ trách quản lý. Tôi muốn căn phòng này có thể sử dụng để dạy học được trong vòng..." Lão nhìn cái đồng hồ quả quýt của mình. "Ba tiếng nữa."

Harry thẫn thờ nhìn căn phòng bị bỏ hoang từng là lớp học độc dược. Thật sự không được sử dụng phép thuật, chẳng biết sẽ có thứ gì phát nổ sau một câu thần chú. Hoặc có khi chẳng cần động đũa thì mớ thuốc trong mấy cái ống cũng đụng vào nhau rồi nổ tung.

Sau khi tiếng kêu của bà Norris tắt hẳn. Draco thở dài, chỉ vào dãy ngăn tủ chất đầy mấy chai lọ dung dịch đóng bụi như đã nằm đó tận trăm năm:

"Potter! Phần mày!"

Lại chỉ vào dãy bàn chất đống mấy cái vạc dính nhớp cùng mớ giấy da như sắp vữa hết cả ra:

"Theo! Của mày! Tao và Ron sẽ lo đống bàn ghế và cái sàn kinh tởm này."

"Tại sao?" Công tử Nott bất mãn ra mặt. "Thế là bọn mày đâu cần làm gì."

"Là bởi vì..." Draco hít một hơi nổi giận đùng đùng: "Nếu không phải do thằng mặt thẹo bắt đầu trước, rồi mày vào hùa với nó. Thì đã chẳng ai bị cấm túc cả."

"Mày biết là tao đánh lại nó để bảo vệ mày chứ?" Theo nhướng mày: "Potter sẽ đấm mày ra bã."

Draco tiến lại gần thằng bạn thân, rít lên: "Và nếu mày không làm thế Ron cũng sẽ không bị thương!"

"Được thôi." Theo thở mạnh một hơi, quay đầu bắt đầu nhấc một mảnh giấy da đã tã thành nước, than vãn: "Nếu là giấy tờ quan trọng chẳng phải nên cất ở nơi nào tốt hơn sao?"

Harry cũng thở dài, rụt rè nhấc một cái lọ lên. Sau khi suy tính tới lui nó quyết định ngó sang thằng Slytherin mới đấm nó hôm qua, thì thầm:

"Mày biết chuyện đó hả?"

"Chuyện gì?" Theo cộc cằn hỏi lại.

"Thằng Malfoy chuốc tình dược Ron chứ còn gì nữa!" Harry nghiến răng. "Hay là lũ rắn chúng mày đã lên kế hoạch này với bồ ấy?"

Theo nhìn nó như nhìn một thằng đần đã làm nổ tung cả lớp học độc dược:

"Mày chắc người bị chuốc tình dược là Weasley chứ không phải Draco à?"

Harry híp mắt nghi ngờ, liếc nhìn sang đầu bên kia phòng. Ron đang ngoan ngoãn ngồi trên một cái ghế đẩu trong khi Draco thì nửa quỳ xoa xoa vết thương trên gò má người đối diện:

"Vẫn còn đau à? Pomfrey không làm gì cho em sao?"

"Bà ấy nói đây là để phạt em vì đã gây chuyện." Ron đáp lại.

"Không phải do em mà."

"Nhưng anh bị thương nặng hơn mà. Harry không cố ý đâu, anh đừng giận bồ ấy nhá."

"Anh cũng xin lỗi đã không kịp cản Theo." Draco hôn nhẹ lên má Ron.

Harry úp mặt vào lòng bàn tay, ước gì mình vừa mù vừa điếc.

"Mày chắc là tay mày không dính thứ gì nguy hiểm chứ?" Theo cảnh tỉnh nó.

"Chúng mày biết chuyện bọn họ hả?"

"Đương nhiên." Theo nhún vai, bắt đầu lau mấy cái vạc. "Hai đứa nó còn chẳng thèm giấu."

Harry liếc nhìn đôi chim cu, đúng vậy:

"Nhưng bồ ấy không nói với tụi tao."

"Có những chuyện không cần phải nói." Theo giật mình với một tờ giấy vừa bốc cháy, nó lột áo chùng dập lửa, vui mừng khi đám giấy tờ bên cạnh cũng cháy rụi cùng. Thật là một nước đi hoàn hảo.

"Cẩn thận đấy!" Harry lùi ra xa. "Mày sẽ làm nổ tung phòng này mất.

"Thế mày nghĩ làm cách nào một thằng đầu đỏ có thể ra vào hầm Slytherin dễ dàng như thế? Đâu gì qua mắt được chúng tao."

Harry gật đầu, đúng vậy, nó bắt đầu tống hết mớ chai lọ vào thùng:

"Chúng mày...chấp nhận ư?"

Theo lườm nó, vô cùng khó chịu:

"Nghe này! Cửa ải duy nhất của tụi nó là ngài Malfoy, hiểu chưa? Mày chưa thấy thế là đủ khó khăn rồi à?"

Harry đơ người trong chốc lát, gật đầu, hai bác Weasley chắc là cũng sẽ không nổi điên đâu. Nó bắt đầu tưởng tượng gương mặt đơ như tượng đá của Lucius Malfoy:

"Tao có thể đảm bảo tụi tao sẽ luôn ủng hộ bạn thân mình."

Mất đến bốn tiếng rưỡi bọn họ mới dọn dẹp xong, Harry đấm lưng thùm thụp, than vãn về cái cột sống xấu số của mình. Bọn họ được thả ra sau khi đã quá nửa đêm, Ron gà gật bước đi, ngáp đến chảy cả nước mắt.

"Anh cõng em về nhé?" Draco đỡ lấy vai Ron, dịu dàng hỏi.

Ron vẫn nhắm mắt, gục gặc đầu.

Trước khi Harry kịp phản đối thì bạn thân nó đã leo lên lưng người kia.

"Mày định đưa bồ ấy đi đâu?" Harry cố ngăn bản thân lao đến tóm bạn mình xuống.

"Dù sao mai cũng là thứ bảy." Draco nhếch môi cười tự mãn. "Kiểu gì em ấy chẳng ở phòng tao. Mày cũng thấy rồi mà."

Chỉ là cảm giác thôi, nhưng Harry nghĩ cái ngày nó với Hermione lẻn vào phòng thằng Malfoy đã bị nó phát giác. Thật đấy, nó rất là không ưa cái thằng này một chút nào. Đặc biệt khi để nó ở cạnh Ron thì cái sự không ưa này được nâng lên một tầm cao mới. Ước gì Lucius Malfoy sẽ đánh gãy chân thằng con ổng lúc phát hiện chuyện này. Chớ hề đụng đến Ron, Gryffindor bọn họ sẽ không tha cho ổng đâu.

"Nói thật với mày." Harry bước lùi lại, thở dài. "Tao vẫn luôn tin là mình đang trúng bùa ảo giác."

"Còn tụi tao thì vẫn nghĩ đây là do Snape giở trò." Theo mệt mỏi ngáp dài một cái. "Ổng phát bực vì hai đứa nó suốt ngày gào thét vào mặt nhau nên đã chuốc bùa yêu cả hai đứa."

---Hết---

[Draco x Ron] Họ lén lút yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ