Kể từ ngày nuôi thêm một đứa nữa trong quán thì tính ra tôi cảm thấy khá vui, Rocker rất ngoan dù hơi quậy nhưng chỉ cần gằn giọng cũng đủ làm nó dừng ngay việc đang làm. Tôi vừa thấy buồn cười mà cũng thấy thương, không biết nó thiếu tình thương của chủ như thế nào nữa.
Tối nay quán đông hơn mọi ngày nên tôi phải dọn dẹp khá nhiều trong quán. khi tan làm, Mark với Film muốn phụ chút nhưng giờ tan làm cũng muộn hơn mọi ngày nên tôi cũng chỉ kêu hai người họ về để lại tôi lo liệu:
F:-"Vậy mày dọn dẹp đống còn lại hộ tao nha, nếu không làm kịp cứ để đó mai bọn tao dọn cho"
M:-"Ờ! Đừng cố quá đó"
S:-"Biết rồi, tụi mày về đi, tao tự dọn được"
F:-"Vậy bọn tao đi đây, bye!"
M:-"Mai gặp lại!"
S:-"Ờ! Về cẩn thận"
Loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng xong xuôi hết, xem ra hôm này cái anh Jimmy kia đón hơi muộn thì phải. Hơn 40' mà vẫn chưa thấy đâu, thôi thì ra chỗ ghế sofa ngồi. Mà thế nào lúc tôi nằm xuống thì bọn nó lại kéo đến nằm lên người tôi, tôi cũng rã cả người với chẳng còn tý sức nào nên cũng kệ.
Không biết đã chợp mắt bao lâu, tôi chỉ biết lúc mở mắt ra là nguyên cái con người to chình ình đứng như trời trồng trước mắt tôi:
S:-"Oi Shia!!"
S:-"Anh đến mà không gọi tôi tiếng nào được à!?"
J:-"Shhh! Hai đứa đang ngủ"
Tôi nhìn lại thì mới thấy là hai nhỏ đang ngủ say sưa thật, chắc hôm nay quậy nhiều nên đến cả lời tôi nói vừa nãy cũng không đánh thức hải đứa dậy được:
S:-"Cũng biết quan tâm cún nhà mình ha?"
J:-"Không quan tâm tôi nhận nuôi làm gì?"
S:-"Thì hôm nhận em nó về cọc cằn, đến độ nó sợ luôn mà?"
J:-"Tôi dễ bị mất kiểm soát được chưa?"
S:-"Ồ hổ, nhìn vậy mà cũng vẫn cứng miệng nhỉ? Nhưng dù sao thì cũng nên nhẹ nhàng với nó chút đi, dù sao anh bận công việc thì nó cũng thiếu sự quan tâm đấy"
J:-"..."
S:-"Kìa! Nó dậy rồi, đón em nó về đi"
Rocker cũng tỉnh rồi quay ra nhìn tôi, có vẻ khá phấn khích mà vẫy đuôi. Đến khi nghe tiếng Jimmy gọi thì quay đầu nhảy xuống ghế mà vẫy đuôi với anh ta, chắc vừa nãy tôi nói có chút thấm nên anh ta cũng chủ động quỳ xuống vuốt Rocker chút rồi dẫn em nó về.
Nhìn cái bóng lưng ấy quay đi tôi có chút cảm thán:
S:-"Đúng là anh ta không còn nhớ mình là ai thật rồi"
Mặc dù gặp mặt rất nhiều lần nhưng dường như anh ta vẫn chẳng thể nhận ra tôi là bạn thời trung học của mình. Tôi vẫn muốn một lần được nói chuyện với anh ta một cách đàng hoàng, dù sao thì cũng là từng thích. Mỗi khi gần anh ta tôi cũng có một cảm xúc khó tả lắm đấy chứ, vừa muốn gần gũi nhưng cũng không dám bước qua giới hạn rạch sẵn. Chẳng hiểu bản thân tôi bị cái cảm xúc lẫn lộn này quậy đến khi nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luftmensch
FanfictionTruyện lấy bản quyền hoàn toàn từ tác giả không liên quan đến đời thực