5

243 32 0
                                    

Gương mặt gì đây? Đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ta bày ra cái vẻ mặt khó tả này. Tôi chỉ được nhìn cái vẻ mặt vui vẻ, nghiêm nghị, cọc cằn, nhưng lần này lại là cái vẻ mặt đau lòng đến khó tả. Nó như bóp nghẹt trái tim tôi, còn làm nó đập loạn nhịp thêm một lần nữa, vẻ mặt anh ta như thể đánh mất đi một thứ.. khiến tôi khó giải thích.

Anh ta không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lái xe đưa tôi đến nhà. Nhưng những ngày sau đó tôi chẳng thể tập trung hoàn toàn với công việc, không hẳn là bộc lộ rõ, chỉ là dễ dàng bị mất sức nên khá mệt. Nhìn cái con người đó nghiêm túc trên TV, nhưng tôi lại nhìn thấy cái đượm buồn khó tả lên lời trong đôi mắt đó....

________________

Cũng đã 2 tuần kể từ hôm định mệnh đó, mặc dù ban ngày vẫn bình thường nhưng thú thật thì đêm về mấy suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu tôi. Đang vu vơ thì tiếng điện thoại réo đến, tay luống cuống thế nào lại nhận lời gọi, nhìn lại thì hoảng thật rồi lại là Jimmy!!!

S:-"X-xin chào?"

J:-"Sea...em đến...giúp anh được không?"

Có chút hoảng đó, vì anh ta nói với tone giọng trầm kinh khủng, như đang bị sốt. Lại nhanh hơn não tôi vội nói anh ta gửi địa chỉ và cuối cùng sự hoàn hồn vẫn về trễ, vì trước mắt tôi đang là cửa căn hộ của anh ta. Bấm chuông mãi thì con người kia cũng chịu mở cửa:

S:-"Anh ốm lâu chưa v..Ồ hổ!! Nặng như quỷ mà còn dựa vào tôi!!"

Lê mãi người anh ta vào phòng thì cái cánh tay to tướng đó cũng kéo luôn cổ tôi xuống. Vực dậy ngay thì anh ta lại sập nguồn lần nữa, người gì đâu mà yếu xìu, sốt hoài!

Xong hết thì tôi cũng đủ mệt rồi, lại phải nằm ghế sofa bên cạnh giường.

Đêm muộn tôi có cảm giác rợn người bên cạnh, như ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Tôi sợ ma giữ lắm~ cố quên đi mà càng cố thì càng nghĩ sâu, lấy hết cam đảm mở mắt ra:

S:-"Hoi Shia!! Hết hồn! Anh dậy từ khi nào vậy?"

S:-"Ờm..xin chào?"

Anh ta cứ im lặng rồi tự ý ngồi bên cạnh tôi:

J:-"Nói tôi nghe lý do được chứ?"

J:-"Nói anh nghe tình cảm của em, rằng em cũng từng thích anh mà? Phải không?"

Tôi bất ngờ trong giây lát, trái tim vẫn là bị thắt lại, mắt tôi dần nóng lên:

S:-"Tưởng anh không nhận ra tôi cơ.."

J:-"Người tôi nhớ..làm sao có thể quên"

J:-"Sea.... Em đừng tránh mặt anh.. được không?".

J:-"Xin em...đừng để anh một mình..anh chỉ có mình em thôi..."

Cái gương mặt này lại hiện ra lần nữa, nhưng..anh ta.. đang khóc?.. Trái tim tôi cũng đau thắt lại, sống mũi cùng đôi mắt nóng ran lên. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của người đối diện đang dàn dụa cả ra, tôi lại không giữ được lý trí mà ôm chầm anh ta. Mặc cho con người kia gục vào phần vai đẫm nước mắt, cuối cùng tôi cũng chẳng thể dứt ra khỏi người này.

Đáng ghét thật đấy!? Cái con người này đã cho tôi cảm nhận một thứ khó hiểu nhất của tình yêu. Tôi lấy hết can đảm mà lau nước mắt trên má anh ta:

S:-"Xin lỗi...."

__________________

Tôi thẫn thờ bước ra khỏi căn hộ đó, phải rồi..tôi đã từ chối lời tỏ tình đó.

Tôi với anh ta khác nhau.., một người là của công chúng còn tôi chỉ là thường dân. Như một cách định sẵn, tôi vẫn không đủ dũng khí để đối mặt với điều này.... nhưng

Nước mắt tôi chảy nhiều quá..., tôi thẫn thờ.. những bước đi như ngàn quả tạ đè nặng lên người tôi... chẳng hiểu thế nào tôi vẫn đủ khả năng quay lại căn nhà của mình.

Tất nhiên rồi, tôi lại phải nghỉ vào ngày mai thôi, đâu thể để cái mắt sưng húp này đi gặp khách được. Cả một đêm tôi trằn trọc nhìn lên trần nhà, nước mắt tôi cứ dàn ra.., cái cảm giác vừa chớm nở nhưng lại lạnh giá như bóp nghẹt lấy hơi thở tôi. Đau!

__________Jimmy___________

Anh ghét mình vì còn nhớ em..

Đáng ghét thật đấy Sea.. lại một lần nữa anh bỏ lỡ mất em.Anh nhớ cái cậu bé ngơ ngốc trên trường cùng nụ cười tươi với tâm hồn trong sáng nhất anh từng tìm ra. Ghê gớm nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng, luôn chỉ biết lo cho người khác...anh nhớ mọi thứ về em..

Ánh nắng nhỏ của anh, ánh nắng của cả thanh xuân anh luôn ước một lần được chạm đến, ngửi lấy cái mùi hương nhẹ nhàng, một lần thôi được ôm em vào lòng để cảm nhận hơi ấm ấy.

Nhưng anh chẳng dám lại gần em, chỉ sợ khiến ánh nắng ấy phai đi. Em như ánh sáng giữa dòng đời mà anh vẫn không một lần dũng cảm dám bước đến, mong một lần được hơi ấm đó ôm ấp sự lạnh giá xung quanh anh...

Cái gương mặt ngủ gật nhưng lại dễ thương đến khó tả, luôn là người đặc biệt nhất trong thế giới của anh...

Nhưng anh lại đánh mất em...lần nữa....

LuftmenschNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ