Sau bao tháng mệt mỏi thì cuối cùng tôi cũng bình tĩnh được một chút, và đúng hôm làm sao lại vào cái ngày họp lớp. Tôi thuộc dạng lúc nào cũng có mặt và cả lớp luôn đến đủ, chỉ riêng anh chàng Jimmy gì kia là không bao giờ đến. Phải thôi! Anh ta rất nổi tiếng, khối công việc đâu thể kể hết được, nhưng giờ điều đó là may mắn với tôi, vì ít ra có thể không nhìn mặt người đó:
F:-"Oi~~! Tao phải để cái bụng đói cả ngày để tối ăn cho đã thôi"
M:-"Mày chỉ được cái đó là nhanh, tao không biết nên mặc gì để bớt đẹp trai nữa"
F:-"Oii!! Tự mãn! Ai thèm nhìn cái bản mặt trời đánh của mày"
M:-"Au! Hơn là một 'sâu rượu' như ai kia đó~"
S:-"Haiz~! Tao lạy hai tụi bayy"
S:-"Nào! Nay nghỉ sớm đi! Bọn mày còn chuẩn bị ha?"
F:-"Ôi anh chủ quán đẹp trai nhất trên thế giới này!!"
M:-"Ồ hổ~nổi hết da gà da rắn mất thôi"
S:-"Nào! Về chuẩn bị đi kẻo tao lại mất công đến tận cửa lôi bọn mày nữa"
F:-"Được thôi! Tạm biệt na~"
M:-"Có gì tao gọi lại sau nha!"
S:-"Ờ!"
______Tối đến_______
Cuối cùng cũng tới buổi gặp mặt, nhưng khi bước vào lại đập ngay vào mắt tôi. Vâng! Jimmy đóo!!!
Cả một buổi nói chuyện với mn tôi luôn có cảm giác ngượng ngùng khó tả, cảm nhận cái con mắt dí sát vào tôi không rời. Nhưng tôi vẫn cố lờ đi mà nói chuyện với mn xung quanh, mãi cũng đã đến giữa tiệc và ai cũng say khướt hết. Nhỏ Film thì quậy khỏi bàn, cứ đấu võ mồm với thằng Mark, nhưng từ đầu cũng định là thằng Mark sẽ chở cả lũ về nên cũng không say lắm:
M:-"Này mày, bọn nó nói đang cần người đưa thằng Jimmy về kìa"
S:-"Ủa rồi mày nói tao làm gì?"
M:-"Ơ, chứ mày nghĩ trong số bọn cả lớp có ai còn liên lạc với thằng Jimmy ngoài mày đâu?"
M:-"Với cả, nó cũng đi một mình, chẳng đến cùng ai để đưa về, giờ lo vào mày thôi đó"
S:-"Ơ kìa, như..."
M:-"Ah ah! Giúp bạn đi nha, tao lo vụ khác đây"
Cái gì đây!? Sao tự nhiên tôi phải dẫn thằng cha này về vậy??
Đến cuối thì cái tâm của một người như tôi lại mềm lòng mà đưa anh ta về, tôi cũng sợ vaiz cứt vì nhỡ anh ta lại hành tôi như mấy lần trước chắc tôi xỉu mất. Xong việc từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy con người kia đang ngồi nghiêm nghị trên giường, dần già chắc tôi nhồi máu cơ tim với cha này mất:
S:-"Ờmm..anh tỉnh...chưa?"
J:-"Sea~đừng..híc..tránh mặt anh mà.."
Thôi rồi, tôi không thể kìm nổi cảm xúc của mình nữa. Tôi đi nhanh đến anh ta và ôm anh ta vào lòng mình, anh ta ôm tôi thật chặt, cứ luyên thuyên đủ điều, càng nói lại càng ôm tôi chặt hơn:
J:-"Sea...anh vẫn luôn nhớ em..."
J:-"Anh luôn...tìm kiếm em mà Sea.."
J:-"Anh thực sự.. thực sự rất yêu em.."
Tôi cũng đau nhói trong tim, nhưng chờ đến khi con người kia ngừng khóc tôi mới từ từ đẩy ra.
Cái gương mặt đỏ hoe hai bên mắt, mấy hàng nước mắt vẫn còn chảy dài mãi không ngớt trên má. Tôi từ từ lau đi hết chúng... cuối cùng tôi cũng có dũng cảm để nói:
S:-"Em cũng..chưa từng hết thích anh"
Chỉ vừa thốt lên thôi, con người kia đang ngỡ ngàng nhìn tôi, ánh mắt như loé lên cả một ánh sáng chói loá xuyên qua tâm hồn. Có thể là xấu hổ đến nóng ran cả hai má, nhưng người kia lại chuyển ánh mắt ngỡ ngàng đó thành ánh mắt tôi chưa từng bắt gặp, có thể là dâng trào thứ khó tả bên trong? Lần đầu tôi dám thốt lên điều cất dấu bây lâu nay, và cũng là lần đầu tôi trao cho một người nụ hôn đầu..
____Jimmy____
Như một giấc mơ tôi chưa một lần nghĩ tới bản thân có được, em vẫn luôn giữ cái khuôn mặt đáng yêu nhất anh biết. Ngại ngùng nhưng lại dễ thương và mềm mại, cảm giác nơi đầu môi như một loại mật ngọt mà tôi chưa từng thử qua. Sự vui sướng như nhấn chìm cảm xúc, tôi tham lam giữ chặt lấy gáy của em. Chìm sâu trong sự mềm mại đầy ngọt ngào đó, em không tránh né, mà lúng túng đáp lại tôi, cảm nhận vị ngọt của rượu vang thoáng qua đôi môi đó.
Lần đầu tôi được ôm trọn người mình thương vào lòng, tiếng thở đều đều giữa sự tĩnh lặng của đêm trăng. Yêu say đắm cái mùi hương này lại càng khiến tôi ôm em chặt hơn, chỉ mong cái ấm áp này mãi mãi thuộc về tôi. Nhìn người bên dưới đang ôm mình ngủ say, tôi cũng có cảm giác được đánh một giấc thật dài. Cảm giác giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ chưa có.
________________________'Luftmansch' người đời nhắc đến là mơ mộng như một kẻ trên mây. Nghĩ ngợi những gì chỉ có trong thế giới của riêng mình và anh đã luôn mơ về mặt trời đầy ánh sáng ấm áp bên cạnh đám mây trắng xoá...
Anh vẫn luôn mơ mộng được ôm ánh sáng của anh.. Cuối cùng đám mây cũng có thể chạm vào ánh mặt trời 'của riêng mình'
BẠN ĐANG ĐỌC
Luftmensch
FanfictionTruyện lấy bản quyền hoàn toàn từ tác giả không liên quan đến đời thực