"Cuộc đời chỉ toàn lũ giả dối"
Jimmy Jiraphol tôi là đứa trẻ "hoàn hảo" từ khi còn nhỏ tôi có tất cả mọi thứ, vẻ bề ngoài ưa nhìn, tri thức, danh tiếng...nhưng đó là đã từng. Kể từ giây phút bước tới cánh cửa trung học tôi dần bị bào mòn đi tâm hồn bởi những cú lừa đau điếng với người gọi chữ "bạn thân".
Cứ ngỡ khi lên đến đại học, thoát khỏi sự chán ghét thời trung học, ấy vậy mà những câu nói như:
....:-"Mẹ nó! Thằng Jimmy ngu vãi đái, tao vờ xin nó chút tiền tại kẹt mà ai ngờ cho tao luôn. Đúng là loại nhà giàu, mấy đồng lẻ của nó cho cũng chẳng khác gì văng ra cửa"
....:-"Mày ơi~ lượng người theo dõi tao lên chóng mặt từ cái hôm đăng ảnh anh Jimmy lên nè. Kèo này có khi tao thành người nổi tiếng nhanh thôi"
.....:-"Ê! Rủ thằng Jimmy đi đi, cứ viện cớ quên cầm ví là mẹ, nó rút tiền ngay"
....:-"Ờm..liệu em có phiền khi đến đây cùng cô không?"
....:-"Nhìn mặt ảnh kìa m ơi, mê chết mất như tiếng sét ái tình"
....:-"Tụi mày dám thử không? Đứa nào tán được anh Jimmy trước thì chôm luôn kèo to này"......
Thảm hại! Đó là những gì tôi nghĩ được trong đầu, tưởng nhận được ưu ái, hóa ra lại là cái gai vs công cụ trong mắt lũ hám của. Kể từ ngày nhìn nhận được cái đen tối đến tột độ trong xã hội này tôi mất hoàn toàn bộ mặt thật sự của bản thân. Hòa đồng, vui vẻ, dễ cho qua..hah? Tôi nắm thóp những gì chúng nghĩ trong đầu, kinh tởm tất cả lũ người đấy, đến độ tuổi bề trên mà còn tư tưởng ' trâu già gặm cỏ non'. Tôi luôn dữ trạng thái ban đầu, nhưng cũng luôn lén trốn đi những cuộc trò chuyện hay vui chơi với bọn chúng, cũng bất ngờ khi tôi dần thấy mỏi hàm vì phải nhe cái hàm răng ra mỗi ngày. Tưởng chừng cuộc đời tôi chìm mãi trong cái hố này, thì chính em kéo tôi lại.
Ngày hôm ấy, vẫn phải chạy ra sau trường chốn lủi trong gốc cây để chốn, tôi nghe cuộc trò chuyện xuôi qua tai:
...:-"Mày ơi! Anh Jimmy đấu trận hôm qua đỉnh vãi!"
...:-"Ai za~ không muốn thừa nhận nhưng anh ta nhìn phong độ hơn cả tao, nhưng đẹp trai thì chưa chắc nah~"
...:-"Oiii! Kinh chết nên được! Mày nhìn thấy lũ con gái không? Nó hú mà muốn nát họng"
...:-"Đến khi ra sân mn vây quanh luôn mà"
...:-"Nhưng tao thấy vẻ mặt anh ta không thoải mái lắm"
Chỉ câu nói ấy cất lên tôi dường như bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, tưởng chừng chỉ như bao cuộc trò chuyện khác nhưng không ngờ có người nhìn ra được nụ cười 'cất công gây dựng' :
"Có kẻ ganh tới vậy sao?"
...:-"Ý là tao không chắc là tao có nghĩ nhiều không nhưng thấy mặt anh ta cứ như gượng cười ấy. Nhiều lần thấy anh ta nói chuyện nhưng cách trả lời như cố rặn chữ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Luftmensch
FanfictionTruyện lấy bản quyền hoàn toàn từ tác giả không liên quan đến đời thực