[Thuộc series seven days writing challenge]
Beta: Ngân Nguyệt Long Đoạn Đoạn
Artist: Ji Nướng
.
Taiyou trở về dinh thự Yozakura sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đối với nhiệm vụ lần này cậu chỉ có thể đánh giá bằng bốn chữ: cực kỳ rắc rối!
Thề với trời đất rằng khi biết được thông tin gã chính trị gia kia là một kẻ háo sắc thì trong đầu Taiyou đã hiện ra ý nghĩ điên rồ cỡ nào. Và y như rằng để có thể xử lý gã một cách thuận lợi thì cậu đã phải giả làm PHỤ NỮ!
Taiyou xoa đầu mệt mỏi, có lẽ dạo gần đây ôm đồm quá nhiều việc khiến cậu cảm giác mình sắp quá tải đến nơi luôn rồi. Kể từ khi các anh chị em trong gia đình rời đi vì nhiệm vụ mà cha giao cho thì tòa dinh thự rộng lớn này chỉ còn lại mỗi cậu và Mutsumi, và như để vơi đi nỗi cô đơn vắng lặng trong lòng thì hai người cứ ngày đêm lao đầu vào công việc...
Nhưng cơ thể con người không phải bằng sắt, làm biết mấy rồi cũng sẽ mệt mỏi.
Từng thớ cơ bắp đều đang kêu gào kiệt sức, Taiyou bước từng bước vào phòng ngủ. Cậu thả mình xuống giường, để lớp vải lụa mềm mại bao phủ lấy thân thể nhuốm đầy bụi bặm. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình còn chưa thay đồ. Nhưng mà thôi kệ đi, Taiyou sa đà nghĩ vậy rồi chầm chậm đóng lại mí mắt, khuôn mặt cậu dịu lại, chìm vào vầng sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Khi Mutsumi bước vào phòng liền thấy khung cảnh như vậy. Có lẽ người em yêu thật sự rất mệt mỏi, cũng có lẽ là về đến nhà khiến cậu ấy thả lỏng bản thân, cho dù em có đến gần thì Taiyou cũng không hề phát hiện.
Mutsumi đặt nhẹ chén cháo lên tủ đầu giường, sau đó chầm chậm ngồi xổm xuống. Không biết nghĩ gì, em cũng không vội đánh thức Taiyou dậy, dù sao cháo là em mới nấu, cũng đang nóng lắm. Mutsumi nghiêng đầu dựa lên tay, em cứ thế ngắm nhìn Taiyou, ngắm từng đường cong trên khuôn mặt của cậu, từ mi mắt đến sống mũi, từ vòm má và đôi môi mềm mại. Cũng không biết nghĩ gì, Mutsumi lại cười khì. Em vươn tay, đùa nghịch khuôn mặt của người yêu, động tác mềm nhẹ như đang vuốt ve thứ quý giá nhất đời mình.
Tiếng đồng hồ tí tách tí tách kêu, nhưng thời gian xung quanh hai người như dừng lại, chỉ có em và Taiyou.
Họ hít thở cùng nhau, hoà vào bóng đêm ấm áp.
"Taiyou, Taiyou...", Mutsumi nhẹ giọng gọi, ngón tay em khẽ chọt lên má cậu. Tuy rằng em cũng không muốn đánh thức người yêu đâu nhưng mà sau một ngày bôn ba bên ngoài cậu nên ăn một chút ấm áp để tốt cho dạ dày. À, và còn thay đồ nữa, chứ không cậu ấy sẽ ốm mất.
Taiyou không trả lời, Mutsumi lại nghịch ngợm chồm người dậy rồi thủ thỉ vào tai cậu, thậm chí em còn tinh nghịch thổi một hơi.
"Thân ái! Taiyou, dậy đi mà, em nấu cho anh một ít cháo đấy."
"Không uống đâu...", Taiyou cũng không mở mắt, cậu lèm bèm trả lời. Nhưng không để Mutsumi trả lời, cậu cứ lớ mớ lặp lại mấy câu rồi lại ngủ say.
Mutsumi nhìn cậu với ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ, em nhìn cậu như đang nhìn một đứa trẻ vậy. Nhưng Mutsumi cũng không chùn bước, em nghiêng đầu nghĩ một lát sau đó cứ vắt vẻo trên người Taiyou mà lầm bầm lầu bầu đánh thức cậu dậy. Em giống như một chú mèo nghịch ngợm tìm mọi cách để khiến chủ nhân mình chú ý.
"Taiyou, Taiyou, Taiyou...", Mutsumi thích gọi tên Taiyou. Em vùi đầu vào cổ cậu, không ngừng gọi tên người yêu.
"Mutsumi...", Taiyou giống như thật sự bị em gọi tỉnh, cậu nhỏ giọng lên tiếng. Mutsumi ngẩng đầu dậy cười, nhưng khoé môi em còn chưa kéo được lên bao nhiêu thì chỉ cảm thấy trời đất đảo điên.
Soạt một tiếng.
Mutsumi ngờ nghệch, rồi hai má em đỏ ửng vì giờ phút này Taiyou đang ôm chầm lấy em, toàn bộ sức nặng trên cơ thể cậu đều đặt trên người của em...
Mutsumi tuy trêu đùa Taiyou, nhưng em không ngờ mọi chuyện thành ra như thế này. Bàn tay em nắm lấy bờ vai của Taiyou, run giọng: "Tai... Taiyou."
Hai mắt Taiyou mơ màng, cậu nhìn em, rồi lại nở nụ cười khiến Mutsumi khó hiểu. Taiyou ghì chặt Mutsumi xuống giường, nhìn em đè lên lớp ga giường mềm mại. Cậu nghiêng đầu, bàn tay thô ráp đầy sẹo khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của em, rồi lại lướt nhẹ miêu tả hình dáng gò má của em. Như cái cách hồi nãy Mutsumi vuốt mặt cậu. Khuôn mặt của Mutsumi tạch một cái liền đỏ, em thậm chí không đoán được lúc nãy Taiyou có thật sự là ngủ say hay không. Nhưng còn không để em suy nghĩ mênh mang, Taiyou đã cúi đầu lại gần. Mutsumi ngửi được mùi rượu nồng đậm của cậu, cái hương vị mạnh mẽ rồi lại chan chát ngọt ngào khiến em chếnh choáng. Mutsumi cảm giác mình như say, em mờ mịt nhìn người yêu, từng tế bào trong người em như đang sôi lên sùng sục...
Mutsumi không chắc, hình như em thấy được trong mắt Taiyou lóe lên một tia thích thú rồi lại độc ác khiến sống lưng em lạnh ngắt.
"Taiyou..."
Tiếng nói của Mutsumi bị Taiyou nuốt chửng. Cậu hôn em, bàn tay lướt qua cổ rồi ghì lấy gáy em như mãnh thú ghì chặt con mồi. Taiyou hôn nồng nhiệt, rồi lại dồn dập hung ác như muốn nuốt chửng Mutsumi, như muốn ăn sạch em vào bụng. Mutsumi bị hôn đến mềm nhũn, hai tay để trên vai Taiyou muốn đẩy cậu ra rồi lại bất lực chỉ có thể trượt xuống nắm chặt lấy tấm áo sơ mi trên người Taiyou.
Nụ hôn của Taiyou mạnh mẽ quét khắp khoang miệng, chiếc lưỡi vói vào luồn lách, liếm mút rồi lại tham lam vơ vét hết mật ngon ngọt ngào. Mutsumi bị hôn đến choáng váng, lồng ngực em phập phồng thở gấp, dưỡng khí trong người như đang cạn kiệt. Mùi rượu, mùi của Taiyou, mùi của em, tất cả hòa cùng vào nhau, xông vào khoang mũi khiến tâm trí Mutsumi đê mê. Em có chút sợ, có chút hoảng loạn rồi lại có chút thích. Sợ cái cách Taiyou hôn em tàn bạo và độc đoán, hoảng loạn khiến trái tim em nhảy lên thình thịch thình thịch.
Nhưng đây là Taiyou.
Mutsumi ngơ ngác nghĩ, đây là Taiyou, là người em yêu...
Mutsumi cảm nhận được bàn tay cậu giữ chặt lấy eo mình, cánh tay khác lại khoá gáy em lại để em không thể chạy trốn. Em cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đầy mùi cồn của Taiyou, cảm nhận được bên trong miệng đang bị cậu "tàn sát" một cách tàn nhẫn. Em giống như một cánh hoa mỏng manh dập dờn trên sóng biển, bị Taiyou mạnh mẽ kéo vào cuộc vui điên cuồng.
Ngay khi Mutsumi cảm giác mình sắp điên mất thì đau đớn chợt đến khiến em phần nào tỉnh táo. Hai mắt em nhòe đi, ngơ ngác nhìn Taiyou xấu tính gặm lấy đôi môi hồng hồng của mình. Em cảm nhận được vị máu hơi chan chát rồi lại tanh nồng.
Taiyou buông gáy em ra, nhưng cậu không đứng dậy, giống như chơi xấu mà đè lên người em, Mutsumi chỉ có thể hít thở một cách khó khăn. Em cố gắng hít thở, khuôn mặt ửng đỏ, mi mắt ngấn lệ và vết máu nơi bờ môi, tất cả, tất cả khung cảnh mỹ miều trước mắt khiến trái tim Taiyou nhảy lên loạn xạ. Một sự vui sướng khó có thể miêu tả, tàn ác và yêu thương đan chéo vào nhau khiến máu trong người cậu sôi lên sùng sục. Ánh mắt cậu sâu đậm, chăm chú nhìn vào Mutsumi.
Mutsumi điều hoà hơi thở của mình, em khẽ đẩy Taiyou, nhẹ giọng:
"Taiyou, đủ, đủ rồi..."
Taiyou không trả lời em. Cậu mò lấy bàn tay em đang để trên vai mình, nắm lấy tay em rồi hôn lên từng ngón tay. Cậu nhớ đến chiều nay, khi Mutsumi giúp cậu trang điểm, bàn tay em cũng như thế này, nhẹ nhàng lướt trên mặt cậu.
Mutsumi không biết Taiyou định làm gì, em ngơ ngác nhìn Taiyou cầm lấy tay em, rồi điều khiển nó lau đi vết máu bên khóe môi, sau đó cẩn thận dùng ngón tay như dùng cọ giúp em tô son. Cánh môi vì "son" mà trở nên rực rỡ động lòng người, Taiyou cảm giác như lúc này chỉ cần Mutsumi nói cậu đi chết cậu cũng không thể chối từ.
"Đừng..."
Mutsumi nhìn Taiyou, dường như việc giả trang hôm nay khiến người yêu của em không hề bình thường một chút nào. Em nhìn cậu, ngơ ngác, cậu nhìn em rồi cười.
Cảm giác sợ hãi bất chợt bùng lên, em còn chưa kịp thốt lên đã bị Taiyou ác ý đè xuống giường lần nữa. Một tay cậu nâng đùi em dậy, mơn trớn làn da nõn nà, rồi thuận lấy cầm lên bàn chân nhỏ nhắn của em. Cậu nhìn Mutsumi một cái, sau đó cúi đầu trìu mến hôn lên từng thớ thịt...
Mutsumi xấu hổ muốn chết, hai tay em bất lực che lại đôi mắt nhuốm lệ trần gian của mình, vui thích và điên cuồng bủa vây khiến em run rẩy như một chú cá mắc cạn bị mèo đen vờn chơi. Cả người em mềm nhũn, run rẩy, cũng chẳng còn sức lực chống đỡ Taiyou. Cái điệu bộ mặc kệ mà hiến dâng hết thảy này của em khiến Taiyou càng thêm điên đảo, mất khống chế. Cậu nghiền nhẹ lớp da mềm mại, vừa lòng khi nghe được tiếng rên rỉ nức nở của Mutsumi. Sống mũi cao thẳng của Taiyou cọ lên đùi trắng, nóng bỏng khiến em nghẹn ngào trong ngực. Cậu hôn em, hôn lên từng tấc da thịt mĩ miều, hôn lên Mutsumi, cũng đánh dấu mỗi một nơi trong linh hồn của em. Chỉ có cậu mới khiến em động lòng tình ý tràn lan, cũng chỉ có cậu khiến linh hồn em xao động.
Mutsumi nghĩ.
Chỉ trong chốc lát, khắp chân em là từng dấu hôn đỏ xanh rực nở, như là đồ mi đơm hoa kết quả. Taiyou dừng lại, cậu nâng người dậy, dùng khuỷu tay chống đỡ người mình, kéo đi đôi tay đang che mắt của Mutsumi. Cậu nhìn thấy khuôn mặt em đỏ lựng, tràn đầy sự xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại tươi cười.
"Là em gọi anh dậy.", Taiyou đường đường chính chính thẳng thắn.
Mutsumi thở phì phì quay lưng lại với cậu. Nhưng hiển nhiên không thành công, Taiyou ôm lấy eo em, nhẹ nhàng nâng em đến bên cạnh mình. Cậu nhìn tác phẩm của mình, trong lòng tràn đầy sự thoả mãn.
"Ăn cháo.", nhưng đến lúc này, Mutsumi cũng không quên chính sự.
Taiyou nhún vai ôm em cũng ngồi dậy với mình, sau đó với lấy chén cháo trên tủ đầu giường, một hơi hết sạch. Mutsumi còn nghĩ cậu phải làm mình làm mẩy đang định há mồm khuyên thấy vậy cũng đành ngậm lại. Taiyou hài hước nhìn em, sau đó ánh mắt cậu lại thấy được đôi giày cao gót bên giường.
Taiyou đặt chén về rồi ôm Mutsumi ngồi lên đùi mình, sau đó cúi người nhặt lấy đôi giày cao gót dưới đất. Cậu thầm thì vào tai em, đùa nghịch thổi từng hơi tình ý.
"Đôi giày này là em chọn cho anh..."
Kích cỡ chân của Taiyou vốn to hơn Mutsumi, đôi giày cậu mang lúc này lại lỏng lẻo treo trên mu bàn chân mình khiến Mutsumi phải cong mắt phì cười.
Taiyou vuốt ve đôi mắt của người trong lòng, sau đó cũng cười theo em. Cậu để mũi vào hõm cổ Mutsumi rồi hít một hơi thật sâu như tên nghiện tìm được chân ái, đôi tay cậu vòng lấy eo em, ve vuốt gợi tình. Mutsumi đã bị tình ái nhuốm đẫm, em cũng không câu nệ xấu hổ, vươn tay ôm lấy cổ của người yêu. Taiyou xoay người, cả hai cùng ngã xuống giường, cậu nâng chân em lên đặt lên vai mình, đôi giày cao gót còn treo leo lỏng lẻo nơi đó.
Mutsumi cười, khuôn mặt nhuốm đẫm men say, em say vì Taiyou, say vì từng chiếc hôn của cậu, nhưng Taiyou lại thấy chưa đủ. Họ phải lại say một lần cho thỏa lòng tình ý. Như là thứ gì bị mở ra chốt mở, Taiyou vươn người lấy chai rượu vang đỏ mà cậu luôn đặt ở tủ đầu giường. Đây là món quà mà cậu được tặng sau khi kết hôn với Mutsumi, Taiyou vẫn không nỡ uống mà để làm kỉ niệm. Nhưng bây giờ, cậu nghĩ, có lẽ dùng nó làm một vài chuyện sẽ khiến lòng cậu có một kỉ niệm sâu sắc và sung sướng hơn.
Nút bấc rời vỏ, màu đỏ thẫm nhuộm đẫm váy trắng tinh khôi của Mutsumi, nhuộm đẫm từng tấc da thịt em cũng nhuộm đỏ ga giường lụa trắng. Em như bức tranh được Taiyou tinh tế dùng từng đường bút vẽ ra. Mùi hương nồng nàn khẽ chạm vào linh hồn của hai người, cuốn lấy họ, dụ dỗ họ, khiến họ điên cuồng, khiến họ si mê hòa cùng nhau.
Rượu đỏ, môi hồng, giày cao gót, em khiến tôi phải cuồng si.
Anh say trong men rượu, em say trong men tình
BẠN ĐANG ĐỌC
No context [MYF | TaiMutsu]
Фанфик'anh và em, mãi mãi, không xa rời.' warning: out of character, lowercase, random plot cover: koto toki on facebook • repost with permissiom