[Thuộc series seven days writing challenge]
Beta: Ngân Nguyệt Long Đoạn Đoạn
.
(*) Thất Phúc Thần (七福神 - Shichi Fukujin) là 7 vị thần may mắn trong thần thoại và văn hóa dân gian Nhật Bản.
======
Yozakura Mutsumi năm sáu tuổi nhặt được một tên ăn mày ở một góc xó xỉnh nào đó giữa đường phố Tokyo hoa lệ nhộn nhịp vào một đêm mưa rơi nặng hạt, sương lạnh quẩn quanh. Em vẫn còn nhớ khung cảnh lúc ấy, ánh trăng bị mây đen lu mờ, trong con hẻm dơ bẩn đầy mùi ẩm mốc bị bóng tối ăn mòn, Taiyou nằm ở đó, thở hổn hển. Máu trên mặt gã giàn dụa, cả người đầy những vết thương. Nhưng đối mặt với đám vệ sĩ bên cạnh em, gã không hề sợ hãi, chỉ có sự tàn nhẫn nhuộm đẫm đôi mắt của dã thú. Cứ như thể chỉ cần bọn họ bước qua ranh giới một bước là gã sẽ nhào lên cắn xé, mặc kệ người đông thế mạnh, cũng mặc kệ bản thân đương đầu với tử thần.
Mutsumi thích gã, thích cái sức sống ngoan cường của gã, cũng thích cách gã điên cuồng bất chấp giống như người nhà Yozakura. Thế là em mang gã về, để gã đi theo mình, tự tay đeo lên người gã chiếc rọ mõm cùng tầng tầng lớp lớp xiềng xích, giam giữ sự hung hăng của Taiyou lại. Từ đó trở đi, bên người Mutsumi có một vị quản gia tên là Asano Taiyou. Gã là quản gia của em, chỉ trung thành và hạ mình với em.
Yozakura vốn là một gia tộc có nguồn gốc lâu đời xa xăm tại Nhật Bản, muốn nói đến bắt đầu phải lội ngược đến tận thời kỳ Minh Trị. Lúc ấy, gia tộc họ luôn được nhắc đến dưới cái tên "Chó săn của Thiên Hoàng." Dưới trướng Thiên Hoàng, gia tộc Yozakura nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng ở cả trong sáng lẫn ngoài tối. Yozakura là bảo kiếm của Thiên Hoàng, là chó săn của ngài – những con chó săn hung tàn khát máu và dễ dàng mất kiểm soát cắn tuột dây xích lại rất được chủ nhân yêu thích. Vào thời kì ấy, nhắc đến Yozakura sẽ khiến người ta sợ, sợ những kẻ mạnh mẽ lạ thường, tính cách kì dị, điên khùng lại không hề nói lý.
Từng ấy năm trôi qua, phồn hoa trôi đi, thời đại sáng lên rồi lụi tàn, giờ đây, gia tộc Yozakura chỉ còn xuất hiện dưới bộ dáng của một dòng tộc yakuza lâu đời, một tổ chức tội phạm bí hiểm chỉ toàn những kẻ không cần tính mạng. Bọn họ là bóng tối, là âm u trong chốn hoang tàn đổ nát. Ánh sáng ngoài kia dường như không thể chạm vào họ...
Và Yozakura Mutsumi xuất hiện.
Thật kì lạ làm sao khi giữa bùn lầy máu tanh xấu xí không lối thoát lại xuất hiện một đóa hoa sen trắng muốt xinh đẹp. Em giống như câu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" mà họ đã nghe từ đâu đó. Yozakura là một đám chó điên, họ sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì nhiệm vụ, họ đã quen nằm gai nếm mật, bước đi trên lưỡi gươm sắc mà rỉ máu, để mặc gai nhọn đâm xuyên thân thể mình. Bởi vì từ khi sinh ra ở gia tộc này, họ đã được đặt vào vị trí cũng những kẻ đồ tể không cảm xúc. Trong họ là khối linh hồn nhơ nhuốc bụi bặm, họ đã từng... muốn vươn tay chạm vào ánh sáng.
Mutsumi là một người lương thiện lại dễ dàng mềm lòng, quả là vết nhơ đáng buồn khi em là người thừa kế duy nhất của một gia tộc yakuza. Nhưng toàn bộ gia tộc Yozakura lại xây nên tường thành lũy sắt để giấu em đi, giống như hắc long ôm ấp trân bảo của mình không để con người nhìn thấy. Đối với họ, Mutsumi là kiên định, là thiêng liêng, là toàn bộ sự sống và khát vọng mà họ hướng tới trong từng ấy năm qua. Ở quá lâu trong vực tối sâu thẳm, họ đã quên mất sống như một người bình thường là thế nào, họ sống chỉ để thiêu đốt sinh mệnh của mình và rồi tan vào cát bụi hư vô. Nhưng Mutsumi bao dung họ, dẫn dắt họ, cho họ cảm nhận được... ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
No context [MYF | TaiMutsu]
Fanfic'anh và em, mãi mãi, không xa rời.' warning: out of character, lowercase, random plot cover: koto toki on facebook • repost with permissiom